
g rung theo nhịp tim của cô.
Dương Phong ôm ghì cô vào lòng, xoa xoa mái tóc em, trìu mến:
– Chúng ta không có bố mẹ, nhưng em còn có anh mà, anh sẽ chăm sóc em.
Dương Lạp vùng vẫy khỏi bàn tay anh, nước mắt lăn dài trên đôi má đang đỏ ửng, cô không chấp nhận sự thật này:
– Anh nói dối, ai mà chả có bố mẹ, anh có thể nấu cho em những món ngon không? Anh có thể cõng em trên cổ giống như bố không?
Đã lâu nay, cô gái bé nhỏ này không được nhận tình thương của cha mẹ, cô luôn khao khát sự che chở của họ.
Lòng Dương Phong thắt lại, anh đã đủ lớn để biết làm gì tốt cho em gái, nếu biết bị bố mẹ bỏ rơi, nó sẽ đau khổ lắm, chỉ một mình anh biết, một mình anh đau là đủ rồi.
Trời bắt đầu mưa, nhỏ rồi nặng hạt, bầu trời chuyển thành màu đen kịt, Dương Phong lo lắng:
– Vào trong thôi Tiểu Lạp, nếu không sẽ ướt hết mất.
Dương Lạp vẫn đứng im, mưa bắt đầu lấm tấm trên mái tóc tơ mỏng, đọng lên trên hàng lông mi cong vút của em, cô lắc đầu nguầy nguậy, chạy vụt xuống núi.
– Khoan, không, Tiểu Lạp, em đi đâu thế? Đừng.
Dương Phong vội vã đuổi theo, con đường dốc bị mưa làm trơn trượt như bôi dầu, nhìn bóng em gái dần khuất sau rặng cây, Phong hốt hoảng chạy nhanh hơn nữa, không thể để em xuống núi một mình được. Bỗng trước mắt là tảng đá to, Dương Lạp không thể dừng lại được, hét lên sợ hãi. Dương phong cố sức chạy nhanh hơn em. Đôi dép đứt toạc quai, chân đầy bùn đất, anh ôm lấy em gái lăn xuống dốc, lưng va đập mạnh vào hòn đá. Mưa vẫn rơi lã chã, khiến người hai anh em ướt sũng bùn và nước.
– Em…không sao chứ?
Giọng Phong yếu ớt, nói không ra hơi, Dương Lạp sợ hãi, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
– Anh không sao chứ?
Tiếng mưa át cả giọng nói đang run rẩy của cô, người anh đầy đất lẫn máu, nhưng vẫn cố giơ tay lên lau nước mắt em, khiến khuôn mặt em nhuốm màu đất lấm lem.
– Anh…không sao mà…không sao!
– Anh, anh…anh hai…!
Tiếng hét của Dương Lạp làm rung chuyển cả rừng cây, chim bay loạn xạ. Trời bắt đầu tối dần, cô hoảng sợ ôm anh vào lòng, Dương Phong đã ngất lịm vì vết thương xuất huyết quá nhiều. May mắn thay, một bác tiều phu đi ngang qua, giúp Dương Lạp cõng Phong lên trên đỉnh núi, sơ cứu vết thương và băng bó cho anh. Sau đó, bác về dưới núi lấy thêm vài món đồ cần thiết. Dương Lạp ngồi cạnh bên giường, không buồn thay quần áo cho khỏi ốm, nước mắt cứ lã chã rơi, hai bọng mắt sưng đỏ lên, cô đan chặt hai tay vào nhau, nhìn anh không chớp mắt. Dương Phong vẫn chưa tỉnh, đôi môi trắng bệch, da cũng tái đi. Càng khiến cho Dương Lạp lo lắng, cô lại gần, nắm lấy tay anh, đôi tay anh lạnh buốt, cô cố gắng truyền hơi ấm sang người anh. Cứ thế, cô cũng thiếp đi không hay biết…
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi…
Vết thương đó đã khiến anh phải mang một vệt sẹo lớn trên lưng…hằn lại một nỗi đau trong Dương Lạp, cô không bao giờ dám tha thứ cho mình.
Story 4: Tiệm cà phê
Sắp đến hạn thu tiền nhà rồi, cũng may hôm nay là ngày Dương Lạp nhận lương tại nơi làm thêm của mình. Cô dự định sẽ trả hết tiền nhà và sẽ chuyển đến sống với Trân Trân.
Bầu trời mùa hè trong vắt như làn nước không một gợn sóng, người người đi lại tấp nập trên đường. Tiệm cà phê nơi Dương Lạp làm thêm nằm khuất sau một con hẻm, nhưng lại rất đông khách, Dương Lạp làm việc bồi bàn ở đây cũng đã được hơn ba tháng rồi.
Vừa mở cửa quán, bên trong đã vô cùng nhộn nhịp, có vẻ như hôm nay quán khá là đông. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, tiến về phía nhà bếp, bác chủ quán vừa thấy cô đã reo lên:
– Tiểu Lạp à cháu?
– Vâng! – Cô khẽ mỉm cười gật đầu, trước nay họ thường rất tốt với cô.
– Trời ơi! Hôm nay đông quá, cháu giúp bác một tay được không? Bác sẽ trả thêm lương cho cháu.
Thực chất Dương Lạp cũng không quan tâm đến tiền lắm, cô vui vẻ nhận lời. Bác chủ quán cúi đầu cảm ơn cô khiến cô phải ngại ngùng. Nhanh chóng vào phòng thay đồ, đồng phục của cửa tiệm này rất dễ thương nên cô cũng thấy tự tin hơn rất nhiều. Các chị em cùng làm khi nhìn thấy Dương Lạp ai nấy đều phấn khởi. Tất bật bưng đồ rồi lại dọn khiến người cô mệt nhoài.
– Chị Lạp ơi!
Cô giật mình quay lại, một tốp nữ sinh cấp hai đang ríu rít vẫy gọi cô, cô nhanh chóng đến bên bàn, mỉm cười:
– Các em dùng gì?
– Cho bọn em tám ly kem bảy màu và hai đĩa khoai tây chiên chị nhé!
Cô gật đầu rồi ráo riết chạy đến bên bàn tiếp báo với mọi người. Được vài phút nghỉ ngơi, cô lau mồ hôi, tuy công việc ở đây rất vất vả nhưng lại rất vui. Bỗng Khâu Khâu – Một chị đồng nghiệp của cô chợt vỗ vai:
– Mệt không em?
– Dạ cũng hơi hơi.
– Thôi cố gắng lên nhé!
Nói xong, họ quay trở lại với công việc của mình. Ngoài trời, đã xế trưa, cửa quán bật mở, một tốp thanh niên khá đẹp trai bước vào, mọi người đổ ánh mắt nhìn:
– Wow, nhìn hot quá đi mất!
Họ vênh mặt ngạo nghễ cười rồi ngồi xuống bàn:
– Phục vụ!
Dương Lạp vội vã chạy ra, cô sững người, một trong bọn họ là Hoàng Hiểu Vương đang cắm cúi với chiếc điện thoại.
– Các anh…dùng gì…ạ? – Giọng cô run lẩy bẩy.
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng Hiểu Vương ngước mặt lên nhìn, cặp mắt đầy hoài nghi. Cô cố che dấu khuôn mặt đang lo lắng của m