
nh này không tồi chút nào. Thầy Hiệu trưởng đứng cạnh đó thở phào nhẹ nhõm.
– Tuy nhiên! – Giọng bà ta đanh lại khiến tất cả im lặng, không dám thở mạnh.
– Tôi mới biết về một vụ việc xảy ra gần đây Thầy giáo mà sàm sỡ học sinh ư? Thật bỉ ổi! Các em nghĩ sao ạ?
Không ai dám nói gì, nín thin thít, cứ tưởng sự việc này sẽ im lìm rồi chứ.
– Mời em Dương Lạp Lạp lên bục!
Tiếng gọi làm cô giật bắn mình. “Sao bà ta lại gọi mình?” Mặc dù thắc mắc nhưng chân cô vẫn lững thững bước lên trên lễ đài. Bà Hoàng rời khỏi vị trí, ra bắt tay Dương Lạp, người ngoài nhìn cứ tưởng là một cái bắt tay chào hỏi nhưng thực ra nó rất mạnh, bà ta bóp tay cô, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn mỉm cười đáp trả. Trở lại bên micro, bà Hoàng niềm nở:
– Em Dương Lạp Lạp là nạn nhân của vụ việc, tôi hay mặt nhà trường xin lỗi em. Thầy Đường là thầy giáo của trường, vì vậy chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho em.
Nghe đến đó, Dương Lạp sững người, bà ta đâu nhất thiết phải xướng ra cho mọi người nghe như vậy. Cô quay mặt khó hiểu nhìn.
– Nghe nói em Dương Lạp Lạp là trẻ mồ côi, đang sống tạm ở nhà bạn. Chi bằng em chuyển đến nhà tôi ở một thời gian. Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí. Còn nữa, em sẽ được đưa đi đón về bằng xe riêng của nhà tôi. Nếu em muốn, em sẽ được miễn phí toàn bộ vật phẩm mua ở mọi cửa hàng trực thuộc thành phố này. Đây là lời xin lỗi nho nhỏ của tôi. Ngoài ra em còn có yêu cầu gì thêm thì cứ liên lạc với tôi.
“ Cái quái gì thế? Đây chẳng phải là giam lỏng người khác sao? Cái gì mà chuyển đến nhà đó ở, cùng với vợ chồng bà ta và tên khốn Hoàng Hiểu Vương kia ư?” Cô tức giận định đứng dậy phản bác thì tên Hoàng Hiểu Vương kia đã đứng dậy trước, mặt đỏ phừng phừng:
– Cái gì? Con không đồng ý cô ta đến nhà mình ở, cô ta là cái quái gì?
Dưới khán đài, mọi người chăm chú quan sát cuộc chiến bên trên kia, một vài người chắc chắn sẽ ước mình là người bị hại.
– Em Hoàng Hiểu Vương, yêu cầu em trật tự, đây là trường học, tôi và em không hề có bất cứ quan hệ nào cả, đây là quyết định của tôi.
Bà Hoàng quắc mắt nhìn Hoàng Hiểu Vương gằn giọng. Thật đáng sợ, người Dương Lạp run lên bần bật. Bất lực, cậu ta đành ngồi xuống hậm hực.
Kết thúc buổi lễ, mọi người tản ra đi về, bàn tán đủ thứ chuyện. Trân Trân chạy đến bên Dương Lạp, lắc mạnh:
– Oa, cậu sướng nhé!
Mặt Dương Lạp thất thần, không biểu hiện cũng chẳng nghe Trân Trân nói gì…Hai tai ù ù. Trước khi lên xe ra về, bà Hoàng gặp riêng Dương Lạp, đưa một mẩu giấy nhỏ:
– Đây là địa chỉ nhà tôi, em dọn đến ngay từ ngày mai dùm nhé.
– Ơ, không, em không thể nhận. – Giọng Dương Lạp run run.
– Em yên tâm, tôi thường xuyên vắng nhà, chồng tôi thì ở nước ngoài, chỉ có Tiểu Vương thôi.
Bà ta nhìn Dương Lạp đăm đăm, tỏ ý đe dọa:
– Em sẽ không trái ý tôi
Nói xong, bà cho xe phóng vụt đi, để lại sau Dương Lạp đang đứng như trời trồng chứ?
“Sao lại chuyển đến nhà đó ở? Một cách để đánh bóng tên tuổi của những quý bà như vậy ư? Cũng phải, việc ban phước cho những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa thì thật sự giống như một vị tiên rồi.”- Dương Lạp thầm nghĩ.
……….
– Lạp Lạp, mấy quyển tạp chí này thì sao?
Giọng Trân Trân từ nhà kho nói với ra, có chút khó chịu.
– Thôi, mang làm gì nhiều, mình cũng không ở đó lâu đâu.
Trân Trân quay ra nhìn Dương Lạp bằng ánh mắt khó hiểu.
– Sao cậu lại chấp nhận ra đó ở thế?
– Chẳng vì sao cả, đó là mệnh lệnh.
Thấy Dương Lạp trả lời thế cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người im lặng một hồi lâu, chẳng biết nói gì, Trân Trân bỗng quay ra ôm Dương Lạp:
– Hay cậu đừng đi nữa…Tớ sẽ cô đơn lắm!
Dương lạp cũng vòng tay ra sau ôm lấy cô bạn thân, lòng bùi ngùi, thực ra cô cũng không muốn đến ngôi nhà đó chút nào nhưng …
– Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ quay trở về mà…
Chiều buông, nắng nhạt dần rút về phía tây, gió thổi hiu hiu.
Trân Trân tiễn Dương Lạp ra chỗ xe nhà họ Hoàng đã chờ sẵn. Hai người ôm nhau lần cuối, không muốn buông ra nữa. Tên tài xế thò đầu ra ngoài khó chịu:
– Cô có nhanh lên không hả? Tôi còn phải đi đón cậu Vương nữa.
Dương Lạp đành vội lên xe, chiếc xe lao vụt đi, Trân Trân vẫn đứng đó, vẫy tay theo cô. Dương Lạp quay đi, mắt bắt đầu ươn ướt, cô cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Đi được mười lăm phút, chiếc xe dừng lại tại một cửa quán trang trí lộng lẫy, Dương Lạp cố ngoái đầu ra nhìn. Cánh cửa đó vừa mở ra, nhạc liền ồn ào như sấm, tên Vương bước ra, hai tay ôm hai cô gái õng ẹo, cô này mắt xanh mỏ đỏ, cô kia váy ngắn cũn cỡn. Thật là chướng mắt, Dương Lạp quay vụt vào trong, không muốn nhìn thêm nữa.
Tên tài xế mở cửa xe, lễ pháp cúi chào:
– Cậu Vương, mời cậu lên xe!
Vừa thấy Dương Lạp trên xe, hắn ta mắt mở trợn tròn, gằn giọng:
– Cái quái gì thế hả? Con nhỏ này từ đâu chui ra thế?
– Là cô Dương Lạp, bà chủ dặn tôi đón cô đến nhà ạ!
– A! chết tiệt! – Hoàng Hiểu Vương kéo mạnh cánh tay Dương Lạp lôi ra ngoài.
– Cậu làm cái quái gì thế hả? – Dương Lạp tức giận hất tay Vương ra, trừng mắt.
Hai cô gái bên cạnh giả bộ sợ hãi nép vào ngực hắn ta. Nhưng cậu ta buông tay ra, xông đến bên Dương Lạp, túm cổ áo cô