
như cậu ấy nói, trò chơi đã kết thúc trồi, cũng như cánh cửa trái tim cô đã khép lại vĩnh viễn…Bao nhiêu yêu thương như đang hóa thành mưa…
Đưa chị đến đây, đến nơi xa xôi này rồi bỏ chị lại đó chẳng phải sẽ tăng gấp đôi nỗi đau sao, chẳng phải lời chia tay của cậu sẽ tăng thêm độ sát muối hay sao. Trời mưa càng khiến nó trở nên tang thương hơn.
Nam Dĩnh đã đi thật xa, nhưng đâu ai biết, nơi khóe mắt cậu đang lấm tấm nước, tự hỏi là mưa? Hay là nước mắt cậu?
Story 21: Đám tang
Một màu xám xịt của những đám mây đen kéo đến từ đêm qua, mặt trời đã bị nuốt chửng và nhường chỗ cho những giọt mưa rả rích rơi, hôm nay là chủ nhật, mưa kéo dài từ hôm qua đến giờ, không biết bao giờ thì nó tạnh. Nhưng có một tâm hồn cô đơn không hề quan tâm đến điều đó, đó là Dương Lạp, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, đâu có ngủ, mà để nằm quên đi hết mọi chuyện ngày hôm qua, cái chuyện đau thương ấy. Bây giờ cô không biết nên làm như thế nào, chiếc điện thoại nguội lạnh, nếu như khi còn có Dĩnh, nó sẽ reo suốt ngày, nhưng bây giờ dù có muốn cũng không thể nào nữa, cậu ấy đã đi mãi mãi rồi…đi thật rồi. Cô đã khóc quá đủ rồi, bây giờ cần phải thoải mái một chút, nó sẽ khiến đầu óc cô thoáng hơn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Lạp đồng ý và Trân Trân bước vào:
– Chào bồ, còn định nướng hay sao?
– Mình hơi mệt! – Dương Lạp uể oải trùm kín chăn.
– Dậy ăn chút gì đi!
Nghĩ cũng đúng, bụng Dương Lạp lúc này đang bị cái dạ dầy cồn cào kêu đói. Cô đành ra khỏi chăn, bước xuống phòng, thức ăn đã được bầy biện ra mặt bàn, mùi thơm quyến rũ thúc dục Dương Lạp, cô lại phía tủ lạnh, mở lấy một chai sữa tươi rót ra hai cốc, đặt xuống.
– Mắt cậu hình như hơi sưng đấy!- Trân Trân vừa cho một con tôm vào miệng, vừa hỏi.
– Vậy à? – Dương Lạp không để ý, cô vẫn ăn ngon lành.
Trong lòng cô hiện giờ là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, cô thấy giật thót tim, chuyện đó đâu thể nào, Nam Dĩnh không phải loại người như thế, cậu ấy…đâu lạnh lùng như vậy? Càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, Dương Lạp quyết định ấn chìm đi tất cả cảm xúc. Nhưng cái gì lành lạnh đang lăn trên hai má? Cô đang khóc hay sao? Cô không thể cầm được nước mắt lúc này, nó không ngừng rơi…Trân Trân ngồi bên cạnh, cô vẫn im lặng, cô không muốn làm phiền bạn lúc này, tất cả, sẽ khiến cho tim cô ấy thêm đau mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Dương Lạp giật mình, hóa ra là của Trân Trân, vậy mà cô cứ ngỡ là…điều đó là không thể. Đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp:
[ Cô là Phạm Trân Trân?'>
– Dạ vâng!
[ Phiền cô đến bệnh viện tỉnh An Dương ngay!'>
– Có chuyện…gì vậy…ạ? – Giọng Trân Trân hơi run.
[ Cô là người nhà của bệnh nhân Ngô Thái Doãn?'>
– Dạ…
[ Bệnh nhân muốn gặp cô ngay!'>
– Vâng…
“Cạch”
Trân Trân bủn rủn người, sao mẹ lại nằm bệnh viện?
– Có chuyện gì vậy? – Dương Lạp hỏi dồn.
– Mẹ, mẹ…nhập viện…chúng ta…cần về…ngay…
Chưa kịp nghe Trân Trân nói hết câu, Dương Lạp đã chạy vụt lên nhà, cô nhanh chóng chờ xuống với bồ quần áo mặc vội:
– Đi thôi!
Trân Trân cùng Dương Lạp nhanh chóng ra khỏi nhà, họ tức tốc vẫy taxi đến trạm tàu điện ngầm. Khi đã ngồi yên trên ghế, người hai cô gái vẫn chưa hết run, sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp với họ vậy? Lúc này trong đầu ai cũng là câu hỏi: ” Tại sao mẹ lại phải nhập viện?” Trân Trân khóc nức nở, Dương Lạp cũng rưng rưng theo. Từng giây, từng phút trên tàu là mỗi thời khắc quan trọng, họ không muốn bỏ lỡ bất cứ thời điểm nào. Hai tiếng đồng hồ sau, tàu cập bến, họ chạy vụt xuống, bên dưới, đám chu Thiên đã chờ sẵn bên dưới, vừa thấy, Dương Lạp đã hốt hoảng:
– Mẹ chị có chuyện gì sao?
– Em…
– Nói đi!
– Thôi, chúng ta cứ đi đã.
Story 21: Đám tang (2)
Nói rồi, hai cô gái ngồi lên yên xe máy, chiếc xe phóng vụt đến bệnh viện tỉnh An Dương. Hôm nay là chủ nhật, bệnh viện rất đông người, phải chen lấn mãi, cô mới đến được quầy tiếp tân:
– Chào chị, xin hỏi bệnh nhân Ngô Thái Doãn ở phòng nào.
Cô y tá nhìn Dương lạp rồi gõ gì đó vào máy tính, lập tức, cô đưa cho Dương Lạp một tờ giấy:
– Thưa chị, phòng hồi phục số 3- B, tầng 2 dãy nhà số 4.
– Cảm ơn ạ!
Xong, cả bọn tức tốc chạy đi, tiếng bước chân gấp gáp và mùi mồ hôi nồng bốc lên ngào ngạt khắp hành làng, cuối cùng, họ cũng đến được phòng bệnh, mở bật cửa phòng, họ bắt gặp ngay một người phụ nữ trung niên đang ngồi dựa lưng vào nệm trắng, ho húng hắng. Dương Lạp và Trân Trân chạy vội vào ôm chầm lấy mẹ, nức nở khóc:
– Mẹ, có chuyện gì với mẹ vậy.
Bà nhìn hai đứa con cười hiền hậu rồi lại ho sằng sặc, bà lấy chiếc khăn bịt chặt mồm, rồi nhanh chóng dấu chiếc khăn ra sau. Dương Lạp phát hiện một vệt máu đỏ trên chiếc khăn trắng tinh, cô lo lắng:
– Mẹ sao vậy? Mẹ bị bệnh sao?
Bà nhìn hai đứa một hồi lâu rồi nói:
– Mẹ không sao cả? Tuổi già thôi!
– Không thể!
Trân Trân hét lên. Rõ ràng người mẹ rất xanh xao, khuôn mặt trắng bợt thế kia cơ mà.
– Thôi nào, hôm nay…mẹ có chuyện…muốn nói với…các con.
– Vâng.
Một khoảng im lặng giữa họ. Một lúc sau, bà cười dịu dàng, vuốt tóc hai đứa trẻ:
– Đừng buồn, mẹ nhớ các con rất kiên cường cơ mà? Thời gian c