
ại sao anh biết?
Dương Lạp hét ầm lên, cố mím chặt môi không cho nước mắt giàn ra.
– Trong một lần đi cùng mẹ anh, anh đã gặp bà ấy…lúc ấy…anh cũng như em…rất đau khổ…
– ********!…
Dương Lạp khóc lên đau đớn, cô lấy gối đập vào người anh tới tấp:
– Tại sao? Tại sao anh không nói….? Đồ tồi….
Hoàng Hiểu Vương bất lực nhìn em, anh biết mình làm vậy sẽ khiến em tức giận nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả…
Cô gào khóc thảm thiết, cô úp mặt vào gối, không muốn ai nhìn thấy bộ mặt này của mình…Hoàng Hiểu Vương lặng ra khỏi phòng, lòng đau thắt…
Nam Dĩnh đứng bên ngoài, nhìn Hoàng Hiểu Vương, khẽ mỉm cười.
Story 20: Ngăn cách(1)
Mùa hè vẫn chải những đợt nắng khủng khiếp xuống thành phố Nhị Hà, từng đợt như thiêu đốt con người ta. Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần, Dương Lạp cùng Trân Trân sải từng bước nặng nề đến trường, trường cấp ba Hòa Diện giờ đây là nơi Dương Lạp cảm thấy mệt mỏi nhất. Vậy mà sự thật vẫn là sự thật mà thôi.
Không khí thật nhộn nhịp, người ra kẻ vào lũ lượt như hội, nhưng hai người họ chẳng quen ai cả, chỉ lẳng lặng nhìn nhau cười an ủi. Vậy là kết thúc kì học này là họ đã lên lớp 12 rồi, nhanh thật đấy. Rồi cả một tương lai tươi rói phía trước nữa. Vừa bước vào lớp học, Dương Lạp đã thấy ngột ngạt, hình như vẫn không ai chào đón cô. Nghĩ mà thấy thật bức bối trong lòng. Tiết học đầu tiên là luận văn, cô giáo đã bước vào lớp từ lâu, giở cuốn sổ điểm danh to tướng và chỉnh lại cặp kính thô kệch:
– Phạm An An?
– Có
– Phạm..
” Rầm”
Cánh cửa lại một lần nữa bị đã bung ra, và xuất hiện một hình dáng quen thuộc, không ai khác chính là Hoàng hiểu vương. Vẫn như mọi hôm, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen nhăn nhúm như thể lâu ngày chưa giặt, mái tóc màu hạt dẻ bị rối tung. Dương Lạp ngẩng đầu nên nhìn một lúc rồi lại cúi xuống không để ý. Đối với cô, dường như vẫn chưa chấp nhận hắn ta là anh Phong. Cứ như thế, Hoàng Hiểu Vương nghênh ngang bước vào lớp trước sự tức giận tột đỉnh của cô dạy Luận Văn. Cậu ta lại làm điều vô ích nữa rồi.
Buổi học nhanh chóng kết thúc cùng với cả đống bài tập về nhà, Trân Trân xị mặt nhìn bạn, Dương Lạp cũng thấy không hứng thú lắm, cô dạo này rất hay mệt mỏi. Nghĩ cũng cảm thấy thật lạ, nhưng quả thật gần đây cơ thể cô giống như bị suy nhược vậy. Cái bụng hai cô gái kêu ré, họ vội vã kéo nhau vào nhà ăn tìm một góc tối và ngồi chờ thức ăn. Vừa lúc đó, Hoàng Hiểu Vương bê khay đồ của mình đến, cười ngạo nghễ:
– Tôi ngồi đây được chứ?
Dương Lạp lừ cậu một cái rồi gật đầu. Trân Trân hí hửng kéo cho cậu chiếc ghế, Hoàng Hiểu Vương ngồi phịch xuống. Cô đầu bếp bê cho họ hai khay rồi nhanh chóng trở lại công việc. Dương Lạp lặng thinh không nói gì, cô vẫn còn giận anh vì vụ lần trước không nói cho cô về người đàn bà đó. bỗng Hoàng Hiểu Vương gắp cho cô một con tôm vào bát, cô ngẩn người nhìn anh. Anh với tay xoa nhẹ đầu cô, cười dịu dàng:
– Ngốc! Không phải em rất thích ăn tôm sao.
Dương Lạp cúi thấp đầu, cô ngượng đỏ mặt, lòng cũng thắt lại, không hiểu vì sao anh lại dịu dàng như thế. Trân Trân ngồi cạnh bĩu môi:
– Ghê!
– À! Cái cô ngốc này!
Hoàng Hiểu Vương bật cười cốc đầu Trân Trân, khiến cô bạn vô cùng tức giận. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ. Khi rời về lớp, Hoàng Hiểu Vương kéo Dương Lạp nán lại.
– Chuyện gì vậy?- Dương Lạp lạnh nhạt nói.
– Em vẫn giận anh à?
– Hừ!
Hoàng Hiểu Vương nhìn em hối lỗi, ra vẻ đáng thương, khiến cô phải bật cười:
– Thôi, đừng có làm bộ nữa, buồn cười chết mất.
– A ha ha ha ha, em cười rồi này.
– Thôi về lớp đi!
– À Khoan! – Hoàng Hiểu Vương kéo tay Dương Lạp. Cô quay lại ngạc nhiên.
– Nam Dĩnh hẹn…em 5 giờ tại bến xe buýt đó.
Cô khẽ gật đầu để biết mình đã nghe. Rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Hoàng hiểu Vương đứng lặng người, cậu cảm thấy dường như đâu đó trong tâm hồn em vẫn chưa chấp nhận cậu thật sự.
Tiếng mưa rơi lách tách trên những phiến lá xanh, bộp bộp xuống mái nhà nặng trĩu, mùa này mưa đến thật bất ngờ, khiến cho người ta không kịp trở tay. Dương Lạp ngồi cạnh cửa sổ, cô bâng khuâng ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng có chút bất an, không hiểu cảm giác này là gì. Đến khi tiếng trống báo kết thúc giờ học vang lên, cô mới thoát khỏi trạng thái đó. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, cô cần về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với Nam Dĩnh. Một chiếc váy kẻ ca rô và mái tóc thắt đuôi ngựa khá là ổn. Cô bật chiếc ô và ra khỏi nhà. Vì trời mưa nên đường đi vắng hẳn người, không gian lặng lẽ đến nỗi Dương Lạp nghe rõ nhịp tim mình đập liên hồi hòa cùng tiếng bước chân nặng trịch. Khi đến trạm xe buýt thì cũng đã 4 giờ 30 phút. Từ xa cô đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Nam Dĩnh nhưng lại trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc cậu khẽ bay bay trong cơn mưa phùn. Dương Lạp thấy lòng xao xuyến kì lạ, có chuyện gì mà cậu phải gọi cô đến tận đây.
– A…chào!- Tự nhiên Dương Lạp thấy ngượng ngùng.
– Chị đến rồi?
Đúng lúc đó chiếc xe buýt vụt đến, Nam Dĩnh kéo tay Dương Lạp lên xe khiến cô bất ngờ. Khi cả hai đã ngồi trên xe, Nam Dĩnh vẫn im lặng khiến Dương Lạp vô cùng bối rồi, cô quay sang nhìn cậu, những hạt