XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

ũng đã…hết rồi.

Nói rồi bà lại ho dữ dội, Dương Lạp vỗ vỗ vào lưng bà rồi vòng tay đỡ lấy đầu bà, ngả nằm xuống giường, cô hết sức bối rối:

– Mẹ…thời gian đã hết là sao?

Nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt bà còn trắng hơn cả chiếc ga trải giường nữa, trắng một cách nhợt nhạt, dường như sắp cạn kiệt sức sống. Bốn xung quanh phòng sao lạnh lẽo quá, nắng không còn chiếu rực rỡ trên ô cửa sổ nữa, bù lại, mây đen lại kéo đến đen kịt, rõ ràng vừa rồi trời rất nắng mà…Bà vẫn mỉm cười, nắm tay Dương Lạp:

– Tiểu Lạp của mẹ…Con là đứa bé ngoan, mẹ biết những điều đang xảy ra với con, nhưng con đừng mất hi vọng, tương lai còn dang rộng phía trước mà…Hãy cố gắng lên…

Rồi bà lấy tay còn lại nắm lấy tay Trân Trân:

– Cả Tiểu Trân nữa, mẹ biết con rất đa cảm, và Chu Thiên là chàng trai tốt, trong thời gian con không có ở đây, nó đã giúp đỡ ta rất nhiều. Con hãy trân trọng nó nhé…

Tại sao những lời mẹ nói giống như trăng trối vậy? Bất thức họ rơi nước mắt, mẹ lại ho, lần này cơn ho kéo dài hơn. Hai cô gái im lặng, họ nghe tim mình đang đập rất mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Bà gượng dậy, Trân Trân phải chạy lại đỡ mẹ:

– Có lẽ…- Bà ngập ngừng.

– Có lẽ ta không còn sống lâu được nữa…

– Mẹ! – Hai cô gái cùng đồng thanh.

– Im lặng nghe ta nói nào…khụ khụ! – Bà lại ho.

– Trại mồ côi An Dương, có lẽ ta sẽ nhờ ” người đó” trông nom dùm rồi.

– Người đó? – Dương Lạp ngạc nhiên.

– Chính là mẹ con. Hoàng Hậu Thái Hoa.

Cô sững người, sao bà ta lại liên quan đến chuyện này, mọi điều bí mật trước giờ cô không hề biết.

– Trước giờ, vốn trại mồ côi không thể tồn tại được vì nó đã quá tồi tàn, có lúc ta tưởng không thể chống đỡ nổi nữa thì mẹ con đã viện trợ tất cả mọi khoản chi phí. Nên trại mới được như bây giờ.

– Sao bà ta lại làm thế? – Trân Trân hỏi.

– Điều đó ta cũng không thể biết được…Nhưng bà ấy…là ân nhân của lũ trẻ…và cả ta…

– Vậy tại sao…bà ta…lại bỏ rơi con…và anh Phong? – Dương Lạp đã không thể kiềm chế trước những thắc mắc trong lòng.

– Vì hoàn cảnh ép buộc thôi con…Lúc ba con mất, bà ấy đã rất suy sụp, nhưng khi gặp được Bệ Hạ bây giờ, bà ấy dường như tìm được tình yêu ban đầu, và hai người đã rất yêu nhau. Cho đến khi Cố Hoàng Hậu mất, bà ấy đã đồng ý tái hôn với Bệ hạ nhưng Thái Hậu lại không đồng ý đem hai con theo…Họ muốn mẹ con là gái đồng trinh…

– Vậy ư? – Giọng Dương Lạp tuyệt vọng, cô đã chờ bà ta như vậy, mà bà ta nỡ lòng nào bỏ đi tìm hạnh phúc riêng.

– Con hãy tha thứ cho bà ấy…khụ khụ…

– Không…bà ta…không xứng…hu hu hu hu…

Story 21: Đám tang (3)

Dương Lạp chợt khóc lớn, cô cảm thấy bao uất ức cứ thế tuôn trào theo dòng lệ mặn đắng. Sự héo mòn chờ đợi của một đứa trẻ mồ côi với mẹ của nó…ai có thể hiểu được, không đứa trẻ nào không ham muốn tình yêu của cha mẹ, nó là tất cả, là thứ duy nhất an ủi tâm hồn non nớt của chúng. Vậy mà…vậy mà họ lại nhẫn tâm, nhẫn tâm dứt bỏ đứa con mang nặng đẻ đau của mình để đi tìm thứ hạnh phúc ích kỉ bản thân, như vậy đâu xứng đáng làm cha mẹ…

Trân Trân ôm lấy Dương Lạp khóc theo, chính bản thân cô gái bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ này cũng vô cùng yếu đuối, cô cũng như Dương Lạp, ba mẹ cô đã không một lời mà bỏ rơi cô. Cho đến bây giờ, cô còn không biết họ là ai nữa. Điều đó thật quá bất công.

Bây giờ dương Lạp mới để ý, toàn thân và mặt mẹ ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch, dường như bà đã rất cố gắng để nói rõ từng câu, từng chữ cho hai đứa. bỗng một chàng ho dài và dữ dội, máu hộc ra từ miệng bà, ướt đẫm tấm nệm phía dưới…

– Cấp cứu, gọi cấp cứu…

Tiếng gọi thảm thiết của hai cô gái khiến cả bệnh viện rối tung lên, người người nườm nượp chạy kín cầu thang. Và mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu, hồi hộp, tim đập loạn nhịp, hai cô gái thở hổn hển ngồi tại băng ghế người nhà, họ không ngừng khóc, đến khi ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi…

Trong tiềm thức mình, hai cô không ngừng khấn vái trời phật sẽ cho mẹ qua khỏi, sẽ không cướp mẹ ra khỏi cuộc đời này…

Tiếng cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, mồ hôi ướt đẫm trán, Dương Lạp và Trân Trân bừng tỉnh, hai cô gái chạy vội đến, hốt hoảng hỏi:

– Mẹ cháu sao rồi, Bác sĩ?

– Tôi xin lỗi…Chúng tôi đã cố hết sức…!

Dương Lạp và Trân Trân sững người, ông ấy đang nói gì vậy, sao lại có chuyện này. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà đã cố hết sức? Ông ấy đang đùa mà. Dương Lạp nhìn vào trong, cô ngã quỵ xuống, cái người đang bị phủ khăn trắng lên mặt kia là ai? Đâu phải là mẹ?

Mọi thứ trở nên trắng xóa, cô thấy đầu óc mình choáng váng và cô chìm vào cơn bất tỉnh…Trong giấc mơ, cô thấy mình gặp lại mẹ, bà vẫn như vậy, vẫn dáng người quen thuộc, vẫn khuôn mặt phúc hậu với nụ cười dịu dàng, bà vẫy tay với cô, cô khóc òa, với tay chạm vào bà, nhưng cứ khi sắp chạm được thì bà lại vỡ tan vào không khí, khiến cô gào khóc gọi tên mẹ trong tuyệt vọng, nhưng bù lại, xung quanh tĩnh mịch, không một ai trả lời cô, không có mẹ, chỉ có cô một mình trong bóng tối dày đặc.

” Tiểu Lạp, tiểu Lạp…”

” Có ai đó đáng gọi mình…mơ hồ quá…”

” Tiểu Lạp, Tiểu Lạp, tỉnh lại đi…”

Có bàn tay đang lay mạnh người cô, cô cảm thấy rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi