Duck hunt
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

ấy…Cậu ngồi thụp xuống, cười ngớ ngẩn, nghĩ sao khi mình quá dựa dẫm vào gia đình rồi ư? Mà trước nay cậu đã làm ra đồng nào đâu, cậu không có tư cách cho cô ấy tất cả. Cậu thấy mình giống một thằng vô dụng đến lạ.

Cậu lái xe đuổi theo nhưng bóng cô đã biến mất rồi, cậu tức giận đập tay vào vô lăng đến nỗi đỏ cả lên, tự trách mình đã làm điều thật ngớ ngẩn.

Story 24: Rung động (4)

Sáng sớm hôm sau, tại trường cấp ba Hòa Diện.

Hoàng Hiểu Vương ngồi chán nản trong lớp học, cậu nhìn ra ngoài lớp học ngao ngán: “ không ngờ mình có cũng lúc tương tư thế này, làm thế nào gặp lại cô ấy bây giờ? Mình muốn nói lời xin lỗi.”

Dương Lạp thấy anh có vẻ khác mọi ngày liền lại hỏi:

– Dạo gần đây anh sao thế?

Cậu ngẩn ngơ nhìn em:

– Chắc anh đang thương một người?

– Gì cơ? – Cô hét toáng lên.

– Làm gì mà hét ghê vậy? – Cậu thất vọng úp mặt xuống bàn. – Anh mệt, khi nào đến trưa thì gọi anh.

Cô cười khúc khích ra kể với Trân Trân.

Trưa đến, nắng nhẹ.

Học sinh chen lấn ở nhà ăn, Dương Lạp và Trân Trân đứng xị mặt vì không đủ sức chen vào, Hoàng Hiểu Vương bước xuống thấy vậy bèn hét lớn:

– Tránh ra bọn kia.

Mọi người giật mình quay lại, hoạt động ngưng lại trong 30 giây, thế rồi tất cả ngoan ngoãn rẽ ra thành một lối đi cho cậu. Dương Lạp lúc này thấy uy lực anh mình cũng ghê gớm thật. Ba người đi vào trong, chờ ba người họ đi xong, đám người lại lạo nhạo như ong vỡ tổ, đến bên bàn bếp, Hoàng Hiểu Vương gọi ba suất cơm đặc biệt, và người bê chúng ra bàn là…Lục Trúc. Khuôn mặt cô lấm lem bụi khói, đôi mắt thâm quầng của nhiều đêm không ngủ. Cậu đơ người, cô ấy làm cả công việc này vào giờ nghỉ trưa sao? Cậu đứng dậy:

– Sao cô làm cả việc này nữa.

Lục Trúc sau khi dọn phần ăn của ba người ra, lạnh lùng quay đi, không nói gì. Cậu không chịu nổi mình bị xem thường, liền kéo tay cô:

– Cô đứng lại đó.

Lục Trúc quay lại mặt lạnh tanh:

– Vì sao?

– Vì…vì…cô là của tôi.

Cậu nói xong thì ngượng chín mặt, lấy tay che quay đi. Mọi người không khỏi shock trước câu nói của cậu, còn Dương Lạp và Trân Trân thì khỏi nói.

Lục Trúc cũng không khỏi bất ngờ.

Mọi người hét ầm lên:

– Tỏ tình, Hoàng Hiểu Vương tỏ tình kìa.

Cậu tức giận, đá cái bàn bên cạnh:

– Câm đi!

Thế là mọi người lại im lặng, cậu mong chờ câu trả lời của cô nhưng không, cô giằng tay ra, bỏ đi. Hoàng Hiểu Vương đứng như trời trồng, giống như mình vừa bị đá vậy.

Mọi người biết sắp có chuyện chẳng lành, bèn nhanh chóng bê khay cơm của mình đi chỗ khác, bỗng chốc nhà ăn vắng đến lạ lùng. Chỉ còn lại ba người. Hoàng Hiểu Vương đứng lặng người, bỗng chốc cười lớn khiến Dương Lạp giật mình, cô lo lắng:

– Anh có bị sao không?

– ha ha ha ha, buồn cười quá, không ngờ mình bị từ chối.

“ Chắc trong lòng anh ấy đang bị tổn thương lắm đây.” – Dương Lạp thầm nghĩ.

– Lòng tự trọng bị đẩy xuống vực rồi. – Trân Trân tặc lưỡi.- Thể nào mai cũng đồn ầm lên cho xem, rằng cậu thiếu gia kiêu ngạo Hoàng Hiểu Vương bị một cô nàng nghèo từ chối.

Dương Lạp vội vã bịt mồm bạn:

– Cậu thích chết phải không?

Rồi Hoàng Hiểu Vương bỏ ra ngoài, trong lòng cậu dường như đang bị một cái gì đó gào thét vậy, tuyệt vọng quá, chán nản quá, vậy là cậu đã không thành công trong chuyện này rồi. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường về nhà, nó giống như tim cậu dần khô héo vậy. Cậu vẫn còn nhớ nét mặt của cô ấy, có nét gì không tin lời của cậu, đau lòng đến chết mất. Chắc cô ấy đã ghét cậu rồi. Cậu mở điện thoại, số cô ấy đấy, hiện lù lù trên máy cậu, cậu đã muốn gọi biết bao nhưng lại không dám, điều đó có thể sẽ khiến cô ấy nghĩ cậu là kẻ phiền phức mà thôi.

Story 24: Rung động (5)

Cậu lái xe vào trong sân, tâm trạng rối loạn, Hoàng Hiểu Dy mặc bộ quần áo mỏng manh, vừa thấy cậu về thì chạy ra ôm choàng lấy cổ:

– Tiểu Vương, em về muộn thế?

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, chán nản:

– Em mệt lắm, em về phòng đây.

Cô vội choàng lấy tay cậu:

– Thôi em cứ nghỉ đi, nhưng tối nay chị dẫn em đến một nơi này, đảm bảo em rất thích.

– Thôi, em mệt lắm.- Cậu trực bỏ vào trong.

– Không phải là nhà hàng đâu, một quán khoai nướng cực ngon.

Cậu khựng lại, quay đầu:

– Khoai nướng? Nhị Hà mà có bán khoai nữa hả chị?

– Tất nhiên rồi, rất ngon là đằng khác nữa. Tối nay đi nhé.

Cậu nghe bụng mình kêu ré, mà từ trưa đến giờ cậu cũng chưa ăn gì thật. Cứ ăn đã rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cậu liền nói với vào trong khu vườn:

– Bác quản gia, gọi người rửa con Bugatti cho cháu nhé.

– Vâng cậu chủ. – Tiếng nói già nua vọng ra từ khuôn viên trường rộng lớn.

– Gì vậy? – Hoàng Hiểu Dy tròn mắt.

– Chúng ta đi ăn luôn đi, em đói.

Hiểu Dy mừng quýnh, cô chạy tót lên lầu:

– Chờ chị đi thay đồ đã nhé.

Cậu tiện thể cũng đi lấy chìa khóa xe mô tô của mình, đi xe máy cho mát vậy, trời cũng oi quá. Cậu đỗ xe ra trước cổng, Hoàng Hiểu Dy vội vã chạy xuống:

– Chờ chị đã nào.

Cô mặc chiếc váy ngắn cũn, cậu nheo mắt:

– Chị không sợ nó tốc lên à?

Cô ngượng ngùng phẩy phẩy tay:

– Gì chứ? Sao không đi xe ô tô?

– Em cho rửa rồi còn gì.

Lôi thôi một hồi, chiếc xe mô tô của cậu phóng nhanh với tốc độ ki