Cho là anh cùng cô ấy nối lại tình cũ sao?” Chung Soái híp mắt hỏi.Nhìn mái đầu nhỏ chôn thấp hơn, Chung Soái tức giận vò rối tóc của cô, “Ngu ngốc, thấy sao không gọi anh, không có hỏi rõ ràng thì định anh tội chết, ai, cũng may chồng em thông minh, nhanh chóng lĩnh ngộ, nếu không oan uổng chết cũng không ai thương!”“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.., thật mà, em bảo đảm.” Tiếu Tử Hàm cũng cảm thấy bữa nay là mình tự chuốc buồn phiền, vội lắc dao động cánh tay của hắn xin tha.Chung Soái thấy cô làm nũng khoe mẽ, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng vẫn giả bộ tức giận nói, “Miệng nói bảo đảm không tin được, anh xem phải theo quy củ bộ đội, viết giấy cam đoan, số chữ không dưới một vạn, viết xong sao thành 100 bản cho anh!”“Một vạn chữ? Còn phải 100 bản?” Tiếu Tử Hàm mím miệng kêu thảm thiết. Rồi sau đó lấy lòng ôm cổ hắn, dùng cái trán cọ lồng ngực của hắn làm nũng, “Ông xã, có thể bớt một chút hay không, một bản thôi có được hay không?”Chung Soái bị cô cọ đến thân nhột tâm cũng nhột, một tay nâng mặt của cô lên, đe dọa cô, “Còn dám cò kè mặc cả? Vậy lại thêm 100 bản.”“Ông xã. . . . . . Tay sẽ gãy mất.”“Đáng đời!”“Gần đây công việc rất bận, không có thời gian viết ạ!”“Chuyện đó liên quan gì tới anh?”. . . . . .“Viết như vậy sẽ rất lãng phí giấy ạ!”Chung Soái kìm nén bực bội, thiếu chút nữa bật cười, cô ngay cả loại lý do dở ẹt này cũng nghĩ ra được. Hắn tức giận liếc mắt xem thường, dùng sức vỗ lên cái mông của cô, cắn răng nghiến lợi nói, “Một vạn chữ không thể thiếu, ngày mai giao cho anh.”Thấy cô còn muốn mặc cả, Chung Soái nghiêng người trừng mắt nhìn cô, uy hiếp nói, “Nói thêm một câu nữa, sẽ là 100 bản!”“Được rồi, vậy em đi viết ngay.” Cô mím miệng đáng thương gật đầu.Chung Soái ấn chặt cô muốn đứng lên, “Ngày mai viết!” Rồi sau đó vuốt đôi môi cô sưng to lên, vừa đau lòng lại vừa tức giận hỏi, “Em thật đúng là… sao lại tự cắn môi mình, có đau không?”Cô gật đầu cam chịu, trong lòng không khỏi than, lúc nhìn thấy anh và cô ấy mà đau lòng.“Trong nhà có thuốc không? Anh thoa cho em?”Cô khẽ lắc đầu, “Không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt.”Chung Soái ôm cô ngồi ở trên đầu gối, để cho cô cùng mình nhìn thẳng, sau đó nhìn vào ánh mắt của cô, chân thành tha thiết thfi thầm, “Tiểu Hàm, em phải có lòng tin với anh, cũng phải có lòng tin với chính mình. Đừng bị quá khứ ảnh hưởng nữa, có được không?”“Dạ!” Tiếu Tử Hàm nuốt lệ gật đầu.“Vậy em có muốn biết anh và Chung Dao gặp mặt nói cái gì không?” Hắn lau đi khóe mắt ướt lệ của cô, nhẹ giọng hỏi.Tiếu Tử Hàm hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói, “Không muốn. Em tin tưởng anh!”Bọn họ nói chuyện gì đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô biết, hắn và cô ta không còn rối rắm đoạn quá khứ kia nữa là tốt rồi.“Thật sự không muốn biết?” Hắn đùa giỡn hỏi ngược. Trong lòng lại vui vẻ cô rốt cuộc lựa chọn tin tưởng.Tiếu Tử Hàm bĩu môi, đưa cho hắn một cái xem thường, lẩm bẩm chuyển đổi đề tài, “Ông xã, em đói chết rồi!”“Anh cũng rất đói. . . . . .” Chung Soái dán lỗ tai của cô dịu dàng nói.Tiếu Tử Hàm dĩ nhiên hiểu lời này của hắn là có ám hiệu, nhưng cô thật sự rất đói bụng, vội khẽ quay mặt, lấy tay ôm đầu của hắn nhẹ giọng làm nũng, “Ông xã, cơm tối em còn chưa có ăn, thật sự rất đói!” Bụng phối hợp truyền ra tiếng xì xào, biểu thị công khai dạ dày đói bụng phát ra đau thương kháng nghị.Chung Soái xoa đầu của cô bất đắc dĩ cười khẽ, “Vậy đi rửa mặt, anh dẫn em đi ra ngoài ăn cái gì.”“Không cần, em có mua thức ăn, tùy tiện làm vài món thôi.”Chung Soái gật đầu, khẽ vuốt gương mặt của cô, “Cũng tốt, như vậy nhanh hơn!”Hắn nói lời này thì rõ ràng nghiêm trang, nhưng cô lại cảm thấy trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Tiếu Tử Hàm ỉu xìu đứng lên, trong lòng âm thầm khinh bỉ, “Sắc lang!” CHƯƠNG 41: ANH YÊU EMThừa dịp Chung Soái tắm, Tiếu Tử Hàm ở phòng bếp nấu canh trứng cà chua, một bàn thịt xào dấm đường măng tây, thêm vài món ăn nhẹ, cô không biết Chung Soái có ăn cơm tối chưa, nhưng mà vẫn là cố ý làm nhiều một chút.Tắm xong ra ngoài, Chung Soái cuộn lên tay áo giúp một tay bày bát đũa, đây là lần đầu tiên anh ở “Nhà mới” ăn cơm, Tiếu Tử Hàm mua bát đũa tất cả đều là đồ tình nhân, có đôi có cặp, rất là ngọt ngào, chỉ nhìn một đĩa thức ăn cũng để cho anh rất động lòng, không nhịn được bốc một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa thơm vừa ngọt, thật sự là ăn thật ngon.Một bữa cơm, người vốn là nói đói chết thì chỉ bới một chén nhỏ, ngược lại người nào đó hì hục đem thức ăn ăn xoàn xoạt, nhìn anh phát ra tiếng thở dài thoả mãn, Tiếu Tử Hàm không nén nổi tò mò, “Anh cũng chưa ăn cơm sao?”“Đã ăn một bữa trên máy bay.” Chung Soái múc một ngụm canh, cô lỗ trả lời. Vì cho cô một kinh hỉ, nhiệm vụ vừa kết thúc anh cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu trở về, làm gì còn nhớ đến chuyện ăn cơm. Ai mà ngờ? Ai. . . . . . Thôi, mặc dù có kinh không hỉ, nhưng dầu gì để cho cô hiểu tim của mình, cũng coi như thu hoạch phong phú.“Sao đi nhà hàng Tây cũng không chịu ăn chút gì?”Khi Tiếu Tử Hàm hỏi thì đáy lòng thẳng thắn vô t