pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329041

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

ư, nhưng bị ánh mắt như có điều suy của Chung Soái nghĩ đảo qua, chợt cảm thấy lời này của mình nghe sao lại giống như ghen cùng tính nợ cũ, vội giải thích, “Em không phải ý kia, ý em là…”Nhìn cô lắp ba lắp bắp, Chung Soái cong nhẹ khóe miệng, cười chế nhạo, “Nói là uống cà phê, thật ra thì một hớp cũng không uống.”“Anh vốn là không thích uống cà phê mà!” Cô thu qua chén không, nghiêm trang nói. Ở thành phố C, lúc bọn họ đi dạo siêu thị rút trúng một máy Felip pha coffee, cô hào hứng mua bột cà phê về pha nhà , kết quả khi pha xong, Chung Soái cau mày ghét bỏ đẩy ra, “Mấy cái thứ đắng nghét này có gì ngon chứ, anh không thích!”Chung Soái nghe vậy, liếc mắt xem thường, cô vợ nhỏ của anh có lúc không phải ngốc bình thường, vừa rồi ý của anh chính là, ‘Nhớ cô, cho nên vội vàng trở lại.’ Cô thế nhưng. . . . . .“Hừ, vật nhỏ không có lương tâm!” Anh theo tới cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm cô cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa chén.Tiếu Tử Hàm phản ứng kịp, cũng không nói chuyện, chỉ là trên miệng chứa đựng cười trộm. Sau đó đeo tạp dề lên đứng ở trước kệ bếp rửa chén.Chung Soái dựa vào ở cạnh cửa phòng bếp nhìn cô, nhìn một lát liền không thành thật, bàn tay lướt qua eo nhỏ của cô, thân thể dính sát vào cô, đầu lại chôn ở bên cổ nhẹ nhàng hà hơi.“Em đang rửa chén!” Cảm giác tê liệt làm cho cô khẽ lui thân, quay đầu ra, nhỏ giọng kháng nghị anh quấy rầy.“Anh biết!” Chung Soái khẽ cắn vành tai của cô, tay dán hông của cô vuốt ve.“Vậy anh còn không buông ra!” Tiếu Tử Hàm bĩu môi, mất hứng oán trách. Biết rõ nhìn anh không tới, nhưng vẫn không nhịn nổi trợn trắng mắt.Chỉ là bạn nào đó không chỉ có không thấy được ánh mắt của cô, ngay cả lời của cô cũng không them dể lọt vào tai. Không những không buông ra, còn tiến thêm một bước, đầu lưỡi xâm nhập vào lỗ tai của cô, sắc tình liếm liếm, thanh âm ẩn chứa dục tình phả vào lỗ tai của cô, “Bà xã, em thơm quá !”“Chung Soái, đừng làm rộn, em phải rửa chén!” Tiếu Tử Hàm muốn nhắc lại lời cầu xin, nhưng xúc cảm khiến cho tay chân cô như nhũn ra, lời nói ra không giống kháng nghị ngược lại tràn đầy trêu chọc.“Em rửa chén của em, không cần phải để ý đến anh!”Anh cười giảo hoạt, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài của cô. Bộ đồng phục này đẹp mắt đến chết tiệt, váy thiết kế không chỉ làm nổi bật vóc người lung linh hấp dẫn, đặc biệt mê người của cô, mới vừa rồi lúc tựa tại cửa ra vào anh cũng rất muốn, rất muốn dấn tới, nhìn trộm nét hoàn mỹ bên trong“Anh như vậy làm sao emrửa được?” Tiếu Tử Hàm buồn bã than thở.“Vậy đừng rửa nữa!” Bàn tay anh nóng bỏng trượt vào áo sơ mi, cách tầng áo lót nâng bầu ngực sữa tròn trịa căng đầy của cô lên, thanh âm khàn khàn chậm rãi thì thầm, “Bà xã, anh sắp nghẹn chết rồi.” Vừa nói vừa dùng vật gì đó cứng ngắc nóng bỏng không ngừng thúc vào cô.Tiếu Tử Hàm còn muốn cò kè mặc cả, thân thể thoáng một cái, đã bị ôm lên kệ bếp, còn không kịp kêu lên, cánh môi đã bị chận lại.Đôi môi bị thương giờ đụng phải làm đau, khiến Tiếu Tử Hàm hô lên, “Ưmh. . . . . . Đau!”Chung Soái phản ứng kịp, ngoài miệng nhẹ sức lực, nhưng không hề tính toán bỏ qua cho mỹ vị tới tay. Anh dịu dàng liếm quanh đôi môi đỏ mọng non mềm mang vết thương, thừa dịp cô trầm mê mở ra hàm răng thì đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò vào trong miệng của cô, cùng với cô chậm chạp quấn quýt, dây dưa, kéo cái lưỡi cô chậm rãi mút.“Chung Soái. . . . . .” Cô nỉ non gọi, không biết nên như thế nào, cuối cùng chỉ đành phải dừng lại khước từ, kìm lòng không được vòng tay ôm anh.“Bảo bối, anh ở đây!” Chung Soái đã lột ra áo sơ mi, đẩy cao áo lót, bàn tay nóng rực tùy ý ở trên da thịt trần trụi của cô, dẫn phát ra từng trận rung động.Mắt thấy anh sắp tháo áo ngực, Tiếu Tử Hàm biết chống cự nữa cũng không được, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay vòng lên cổ của hắn, nhẹ giọng làm nũng, “Ông xã. . . . . . Chúng ta đi vào có được hay không?”“Nơi này không tốt sao?”Hơi thở của Chung Soái càng ngày càng nặng nề, đôi môi mỏng dọc theo cổ cô trợt thẳng xuống, đi tới chỗ mẫn cảm nhất của cô, dừng lại, lặp lại trêu chọc, cho đến khi cô bị khiêu khích phát ra tiếng rên nhẹ, xụi lơ không có lực phản kháng chút nào, anh mới hả hê cởi ra áo ngực của cô, ngậm chặt hai quả anh đào nhớ nhung đã lâu.“Ừ. . . . . .” Chỗ nhạy cảm bị đụng chạm, Tiếu Tử Hàm bật kêu thành tiếng.Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đùa bỡn tiểu anh đào trước ngực cô. Phối hợp với đầu lưỡi, tay Chung Soái vội vàng đẩy quần của cô xuống, cởi ra quần lót đáng yêu, tay còn lại cởi quần của mình ra, xâm nhập giữa hai chân cô. Lửa nóng dục vọng chống đỡ ở cửa huyệt non mềm, chậm rãi cọ xát, dẫn dụ ra nhiều mật dịch hơn.Khát vọng treo nhưng lại không thõa mãn, kích thích Tiếu Tử Hàm gần như cất ra tiếng thét chói tai, vừa vặn mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo lại nhắc nhở cô hiện tại đang ở nơi nào, đây là ở phòng bếp. Hình ảnh dây dưa sẽ làm cô xấu hổ chết, nếu quả thật như vậy, cô thật. . . . . .Nghĩ đến đây, Tiếu Tử Hàm lấy tay chống đỡ thân hắn đang áp xuống, giãy dụa lần cuối cùng, “Ông xã