rất là kham ưu, lén lút tìm bọn họ nói chuyện, nói Chung Soái như vậy quá độ lệ thuộc vào Tiếu Tử Hàm là thiếu hụt cảm giác an toàn, muốn cô và hắn giữ một khoảng cách thích hợp, không cần mọi chuyện theo hắn. Người Chung gia cũng cảm thấy lạ, nhưng mà bọn hắn lo lắng cũng là Chung Soái như vậy không rõ chi tiết quấn Tiếu Tử Hàm, sẽ làm cô sinh ra chán ghét, từ đó sinh ra rời đi ý niệm, vì vậy cũng thương lượng muốn cô không cần bồi hộ, nhưng Tiếu Tử Hàm lại kiên quyết không đồng ý.“Con không sợ anh ấy quấn con, con chỉ sợ anh ấy không quan tâm con thôi!” Cô thoải mái mà nói, sau đó bưng lên chậu nước rửa mặt đi múc nước lau người cho hắn.Thật ra thì cùng rất nhiều bệnh nhân so sánh, tình huống Chung Soái cũng không coi là rất xấu, trừ chi dưới trái hoàn toàn mất đi tri giác bên ngoài, hắn không có xuất hiện hiện tượng đại tiểu tiện không khống chế, chi dưới bên phải cũng có phản ứng. Nhưng mà làm người lo lắng chính là sau phẩu thuật 8 ngày, chi dưới bên phải hắn đột nhiên xuất hiện co rút đau đớn, lúc bắt đầu chỉ giống rút gân hơi đau, nhưng dần dần liền phát triển đau đớn kịch liệt, mỗi lần nhìn hắn siết chặt quả đấm, cắn răng kiên trì, lòng của Tiếu Tử Hàm như bị dao cắt.Tiếu Tử Hàm đã từng hỏi bác sĩ, “Anh ấy đau thành ra như vậy, tại sao còn không cho anh ấy thuốc giảm đau?”“Loại đau thần kinh trên giường bệnh không biện pháp giải quyết hữu hảo, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều bệnh nhân tương tự dính vào cơn ghiền.” Bác sĩ giải thích.“Cơn ghiền?” Tiếu Tử Hàm hoảng sợ hỏi.“Đúng vậy.” Bác sĩ nói, “Chung Soái là bệnh nhân có ý chí kiên định nhất mà tôi từng gặp, có thể kiên trì đến bây giờ vẫn không chịu dùng thuốc, rất nhiều bệnh nhân đau đến không chịu nổi cũng đi cầu chúng tôi cho morphine.”“Anh ấy biết có thể nghiện?”“Ừ. Ngay lẩn đầu cậu ấy bị đau tôi đã nói cho biết.”Sau lần nói chuyện đó, cô cũng không hề nói chuyện thuốc giảm đau nữa, cũng cho là hắn đơn thuần sợ lệ thuộc vào thuốc, cho đến sau này cô mới hiểu được, thì ra là cũng không phải là như thế!Ngày đó, hắn đau đến lợi hại, Tiếu Tử Hàm thấy hắn níu lấy gối đầu núp ở trên giường, ức chế không được phát ra tiếng rên, cô rốt cuộc không nhịn được, yêu cầu bác sĩ cho hắn thuốc giảm đau, nhưng Chung Soái lại một thanh níu lại cô, giận dữ hét, “Không cần!”“Tiêm đi, em cầu xin anh!” Cô mạnh mẽ đẩy ra tay hắn chết cầm chân trái, không cần vén ống quần lên cô cũng biết phía trên kia nhất định là sưng đỏ một mảnh.Chung Soái cắn răng liều mạng lắc đầu, mắt đỏ nhìn chăm chú vào cô, từng chữ từng câu nhảy ra, “Tiểu Hàm, anh đã để cho em chăm sóc một người bị liệt, thế nào còn có thể để cho em chăm sóc một kẻ nghiện nữa?”Một khắc kia những người khác bên trong phòng bệnh, vô luận nam nữ cũng không ức nổi hồng vành mắt, chỉ có Tiếu Tử Hàm không khóc. Cô chỉ là đau lòng vươn tay, sờ gương mặt của hắn bởi vì đau đớn vặn vẹo mà biến hình, cố gắng mỉm cười, “Được, không tiêm. Nhưng là anh phải đồng ý với en, khi đau đến thì nắm tay em, mà không phải chân kia, có được hay không?”Sau cô từ trung tâm vận động quốc gia therapy sư học được một bộ thủ pháp mát xa, mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt tốt, nhưng là có thể thoáng hóa giải một chút.Sau ba tuần, tình huống Chung Soái căn bản đã ổn định. Tiếu Tử Hàm ngày đêm chẳng phân biệt canh giữ ở bên cạnh hắn, bồi hắn làm kiểm tra, làm xoa bóp, lúc ở không bọn họ liền mười ngón tay giao ác cùng nhau xem từng bộ phim ảnh cũ, đều là chút phim văn nghệ , lại có thể làm cho người ta không khỏi an tâm lại, Chung Soái thường chế nhạo cô, “Tình cảm anh liền mau bị em bồi dưỡng thành thanh niên văn nghệ!”Tiếu Tử Hàm nhăn nhíu lỗ mũi, phản bác, “Yên tâm, anh xem nhiều phim văn nghệ hơn nữa, cũng không thoát được thanh niên mệnh2B.”Tuần thứ tư sau phẫu thuật, trải qua bác sĩ đồng ý, bệnh viện cho bọn hắn đổi giường bệnh cực lớn. Đổi giường thì Chung Soái như tên trộm theo sát cô kề tai nói nhỏ, “Bà xã, cuối cùng lại được ôm em ngủ!”Một bên Tôn Y Sinh nghe được, không nhịn được cười nhạo báng, “Cái giường này cũng không quá bền chắc, chớ giày vò hư.”Thuận miệng một câu cười giỡn, khiến người cả phòng cũng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Chung Soái cười hì hì đánh vỡ áp suất thấp bên trong phòng, “Không có chuyện gì, hư đổi lại cái lớn hơn!”Buổi tối, tựa vào lồng ngực đã lâu, cảm thụ nhiệt độ quen thuộc cùng mùi thuốc trên người của hắn, Tiếu Tử Hàm dần dần tiến vào mộng đẹp, trong mộng là Hải Nam cô nhớ nhung, bầu trời xanh thẳm, hắn cõng cô truy đuổi bọt sóng, gió biển nâng lên mái tóc dài của cô cùng màu trắng chéo quần, hình ảnh tựa như ống kính MV kéo dài, duy mỹ không chân thật, đang lúc cô miệng mở rộng cười đến vui vẻ nhất thì mặt chạm một cơn sóng nhào tới, đem bọn họ cuốn vào trong biển.Cô liều mạng giãy giụa mới từ trong cát bò dậy, nhưng biển rộng mênh mông không có bóng dáng của Chung Soái, bị sợ đến cô lớn tiếng kêu lên, “Chung Soái, Chung Soái. . . . . .”“Bảo bối, tỉnh!”Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, cô liền