mở mắt, trông thấy mặt Chung Soái lo lắng. Sững sờ chốc lát cô mới phản ứng được hắn lại là nửa chống thân thể, khó trách trên trán đều là mồ hôi mỏng.“Anh mau nằm xong!” Tiếu Tử Hàm chợt ngồi dậy, ôm bờ vai của hắn, cẩn thận đặt hắn đều ở trên giường.“Đau thắt lưng sao, em đi goi bác sĩ.”Cô vén chăn lên định đi, lại bị hắn kéo, “Anh không sao, chính là mới vừa rồi không làm được gì, không lên nổi!”“Có thật không?” Cô lấy tay lau khô mồ hôi trên trán hắn, không tin hỏi.“Thật.” Hắn cầm tay của cô, nhẹ giọng hỏi, “Mới vừa ở thấy ác mộng sao?”“Dạ.”“Nằm mơ thấy anh sao?” Hắn kéo kéo cô, ý bảo cô nằm xuống.Tiếu Tử Hàm thuận theo trượt xuống, tựa đầu trên hõm vai hắn, rù rì nói, “Ừ, nằm mơ thấy anh làm em sợ, em đang chuẩn bị mắng anh!”Hắn biết thật tình nhất định không phải như vậy, chỉ là không có ý định hỏi tới, ngược lại theo lời của cô nói, “Vậy anh khẳng định chết lềnh bà lềnh bềnh!”“Tại sao?”“Người ta nói con vịt đã đun sôi không bay được, thật ra thì con vịt qua chân cũng chạy không thoát!”Tiếu Tử Hàm thân thể khẽ cương, cũng không phản bác, chỉ là lẳng lặng tựa vào trên người của hắn, tay nhỏ bé đau lòng mơn trớn lồng ngực ngày càng gầy, tiếp lại trượt chân bụng của hắn, vốn muốn đi sờ sờ chân của hắn, lại bị hắn ấn chặt.“Bà xã!” Bên tai truyền đến hắn trầm thấp khàn khàn kêu gọi.Môi của hắn dính vào đỉnh đầu của cô, nóng rực hô hấp trượt vào tóc của cô, hơi thở hàm ẩn như vậy cô một chút cũng không xa lạ gì, cô chỉ là ngạc nhiên, chẳng lẽ?Tiếu Tử Hàm kinh ngạc chống lên thân thể, thấy rõ trong tròng mắt đen thâm u có ngọn lửa thì cô thoáng dùng sức rút tay ra, khi hắn không còn kịp ngăn cản nữa thì cô lại trượt xuống phía dưới bụng. Cầm vật nóng bỏng cứng rắn nào đó thì cô không nhịn được nâng lên khóe miệng.Không nhìn trên mặt lúng túng người khác ửng đỏ, Tiếu Tử Hàm cúi đầu xuống, cắn vành tai của hắn, nghịch ngợm nói, “Ông xã, anh cứng rắn!”
CHƯƠNG 52: BIẾN CHUYỂN XẤU
Không nhìn trên mặt người khác lúng túng ửng đỏ, Tiếu Tử Hàm cúi đầu xuống, cắn vành tai của hắn, nghịch ngợm nói, “Ông xã, anh cứng rắn!”
Hơi thở nóng bỏng lướt vành tai Chung Soái, để cho hắn như bị điện giật, bụng nhanh chóng dấy lên lửa mạnh hơn. Thật ra thì phản ứng như thế, khiến hai người cũng rất giật mình, bởi vì bác sĩ đã từng ám chỉ qua, liệt nửa người một trong ảnh hưởng chính là tính phúc. Chức năng chướng ngại, nhưng. . . . . . Xem ra tình huống thật không có như bọn họ tưởng tượng hỏng bét.
Tiếu Tử Hàm nâng lên khóe miệng, ngón tay càng thêm không chút kiêng kỵ ở trên cứng rắn lửa nóng □, sức lực không nhẹ không nặng khiến sống lưng Chung Soái vọt lên từng trận tê dại, hắn thoải mái thiếu chút nữa bật ra tiếng rên. Phát hiện ngón tay của cô ôm trọn ở lối vào nhạy cảm hơn thì hắn vội vã bắt được tay nhỏ bé gây sự của cô, thấp giọng cầu xin tha thứ, “Bảo bối, đừng làm rộn, anh. . . . . . Không nhúc nhích được!”
“Khó chịu sao?” Cô thân thiết hỏi, ngón tay lại như cũ vuốt ve cửa động đỉnh cao nhất dục vọng, sau đó khi hắn trả lời “Ừ” thì đột nhiên mà dùng sức bóp một cái, để cho hắn không khống chế được dục vọng ngập đầu, dịch nóng tiết ra ngoài, phun ướt cả tay cô.
“Thoải mái chứ?” Cô xấu xa hỏi, đáng ghét mà đem chất lỏng nóng bỏng bôi lên bụng phẳng lì của hắn, theo dõi hắn ửng đỏ mặt của cười đến vui.
“Bại hoại” Chung Soái tích tụ một tay ấn chặt đầu của cô, áp bức thân thể trôi lơ lửng dán xuống, chính xác không có lầm áp hướng tới môi mỏng nóng bỏng của hắn, mà đốt. Lưỡi linh hoạt lập tức thăm dò vào trong miệng cô, dây dưa cái lưỡi thơm của cô, thăm dò hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
Bọn họ cứ như vậy dán chặt, hôn cực kỳ nhiệt liệt.
Chung gia tiểu đệ có thể sống dội nhảy loạn, khiến đám người cũng hưng phấn khác thường, bác sĩ chỉ thấy hắn liệt nửa người không nghiêm trọng như tưởng tượng, Chung gia cùng Tiếu Tử Hàm còn lại là cảm thấy, cho dù hắn thật không đứng nổi, vẫn là có thể con cháu đầy đàn.
Chỉ là lão tử nói họa phúc sớm tối, thật không có lỗi.
Tuần thứ sáu sau phẩu thuật, bệnh tình Chung Soái lần nữa biến xấu, lúc bác sĩ kiểm tra theo thông lệ lại phát hiện chân trái hắn không thể hoạt động bắt đầu xuất hiện triệu chứng tắc động mạch.
Tôn Y Sinh sắc mặt nặng nề nói cho bọn hắn biết, “Thật may là phát hiện được sớm, bằng không tạo thành tắc động mạch sâu, tùy thời sẽ có nguy hiểm tánh mạng.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Tiếu Tử Hàm gấp gáp hỏi.
“Bởi vì cậu ấy mới vừa làm phẩu thuật lớn, cho nên chỉ có thể chọn lựa phương pháp trị liệu. Nhưng là hiệu quả này không rõ ràng, hơn nữa tính nguy hiểm cũng lớn.” Tôn Y Sinh giải thích, “Sẽ có khả năng đưa đến xuất huyết, thậm chí là trí mạng chảy máu não.”
“Tại sao có thể như vậy?” Nghe được con trai mới vừa xông qua cửa ải khó lại mạng treo lơ lửng, Lãnh Vận Hồng bụm mặt khóc lên. Bà mặc dù lãnh ngạo, nhưng một lòng hướng thiện, biểu diễn giúp nạn thiên tai để lấy tiền cứu tế cũng không từ chối, hơn nữa nhiều lần đều là căn cứ một khỏa thiện tâm, mê chồng cùng mẹ ruột càng thêm giúp