Polly po-cket
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ểu Nguyệt thực là, chỉ vì một câu nói vu vơ của hắn ta mà ăn không ngon, ngủ không yên. Lời của hắn ta căn bản không thể tin nổi, cái gì mà chờ hắn hai năm, hắn nhất định quay lại cưới cô ây, rồi cùng nhau về Đài Loan, còn nói nhà hắn rất giàu có nữa chứ. Tiểu Nguyệt thật là ngốc mà

Nhìn đến đây, hai người rốt cuộc cũng biết một chút tin tức. Có lẽ là một cậu chàn thườngxuyên lợi dụng tài khoản của Nguyệt Sắc Mông Lung để đi ăn trộm. Đại khái là vì lần đó hắn bị Sinh Hoạt 0322 làm rối loạn, trộm không thành cho nên vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm biện pháp gây phiền toái.

Mà Nguyệt Sắc Mông Lung vì cái gì vẫn nhẫn nại để bạn trai mình lên game làm loạn? Cho dù cãi nhaucũng không nguyện ý chia tay?

Sợ rằng nguyên nhân lớn nhất là do cô bé kia đã tin lời hắn nói.

“Ai! Hân Mạch a! Đây chính là điển hình của việc ái mộ hư vinh nha. Nguyệt Sắc Mông Lung này, không phải đã thành con rối trong tay cậu nhóc kia sao?” Lục Thủy Hàn trào phúng lắc đầu. Trong ban biên tập của anh, mấy cô nhân viên dưới quyền cũng chẳng khác thê này là bao, không chút che dấu, mơ tưởng rời xa đại lục, đi Hongkong, đi Macau, đi Đài Loan, đi Anh quốc, đi Mĩ, đi Đức! Chính là, thứ các cô có khả năng dùng để trao đổi, cũng chỉ có thân thể mình.

“Xoảng” một tiếng,phía sau truyền tới đồ sứ rơi xuống, tiếng vang thanh thúy.

Lục Thủy Hàn quay đầu nhìn lại Hân Mạch tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình.

“Hân Mạch?” Phát hiện cô nàng có chút khác thường, anh bèn thăm dò gọi to một tiếng.

Hân Mạch bị gọi hoàn hồn, hoảng loạnngồi xổm người xuống, lượm mảnh sứ vỡ dưới chân.

“Đừng, Hân Mạch! Để anh nhặt cho”. LụcThủy Hàn bận rộn kéo lấy tay cô, lại không cẩn thận khiến mảnh sứ vỡ sượt một đườngmang ra, họa xuất một đạo thật dài vết máu. Bọt nước lẫn máu chuyển màu hồng tươi, theo mảnh sứ vỡ tràn ra.”Hân Mạch, em không sao chứ!”.

Lục Thủy Hàn nôn nóng nắm chặt bàn tay cô, Hân Mạch lại nghiêm mặt ra sức lui về phía sau.

Giãy thoát khỏi bàn tay anh, chật vật ngồitrên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, mang theo nét thê lương nhàn nhạt.

Trái tim Lục Thủy Hàn tựa hồ muốn ngừng đập.

Cô, đến tột cùng là muốn thế nào?

“Ra ngoài”. Thanh âm phòng ngủ lưu chuyển không ngừng.

“Hân Mạch!” Không thể tin vào tai mình, Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tuyệt tình.

“Anh mau ra đi.”

“Hân Mạch, em rốt cuộc làm sao thế?”. Bất chấp sợ hãi dâng lên trong lòng , Lục Thủy Hàn cuống quít.

“Ra ngoài!!”. Thanh ân luôn luôn lãnh đạm, bỗng nhiên cao vút. Phảng phất giữa đêm khuya bồi hồi như nguyền rủa.

Sau khi gào to một tiếng Hân Mạch thở hổn hển, ngã xuống mép giường trong bóng đêm, hung hăng siêt chặt mảnh sứ vỡ trong tay, từng giọt máu tươi, theo kẽtay,tràn ra, nhỏ giọt, lóe lên tuyệt mỹ như huyết hoa…

Lục Thủy Hàn đờ người

Bàn tay bên người, gắt gao nắm chặt. Dù móng tay đâm vào lòng bàn tay đề lại vết hằn như trăng non, vẫn không có cảm giác.

“Hân Mạch, có chuyện gì, em không thể nói với anh sao?”

“Hân Mạch, em thực sự không thể tín nhiệm anh sao?”

“Hân Mạch, em nói sẽ không anh đi, đây là muốn nuốt lời sao?”

“Hân Mạch, anh yêu em cẩn thận dè dặt như vậy, mà em vẫn không thể tiếp nhận sao?”

“Hân Mạch…”

Một câu một câu, mang theo hơi nước bên khóe mắt cuộn trào mãnh liệt. Anh vứt tất cả tự tôn và sự kiêu ngạo, chỉ vì nụ cười của hồng nhan mà việc gì cũng đã làm. Hóa ra chung quy cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

“Ra ngoài.” Thanh lãnh thanh âm, tựa hồ chỉ lặp lại hai chữ này.

Trong ánh mắt trống rỗng, không có nửa phần tình cảm dao động. Phảng phất như anh đối với cô chỉ là người lạ.

Rốt cục, nam nhân hạ tầm mắt, nhẹ nhàng dời đi. Bỏ lại nụ cười trào phúng, tiêu sái đứngdậy,bước chân, lại như ngàn cân vậy. Mỗi một bước, mang tâm tư nặng nề.

Trong lòng anh, vẫn mong chờ. Chỉ cần cô nhẹ nhàng “Ai” một tiếng, anh sẽ lập tức quay đầu.Liều lĩnh quay đầu, chỉ cần cô còn có một cht nhớ thương về anh.

Rất đáng tiếc, mãi cho đến khi anh đã ra tới cửa,biến mất khỏi tầm mắt cô.

Vẫn là không nghe được thanh âm trong mộng .

Hân Mạch, anh đi đây.

Cửa sắt loảng xoảng một tiếng rồi bị đóng lại, chỉ là một chút thanh phong lùa vào đầy phòng.

Ngã xuống mép giường Hân Mạch ngơ ngẩn nâng lên bàn tay đỏ tươi đầy máu, nước mắt trong suốt sáng ngời, nhỏ giọt xuống một mảnh màu đỏ. Chậm rãi choán mở, dung hòa.

“Oa…” Hân Mạch rốt cục nhĩn không được, co người ôm hai chân, khóc lớn lên.

Mẹ, người không phải, người không phải…

Cậu, cậu không được mắng mẹ ta…

Bà ngoại, ta rất nghe lời mà…

“Mặt mũi Diệp gia đã bị ngươi phá hỏng hết!! Ngươi còn trở về làm cái gì?”

“Sao chưa bao giờ ta thấy ngươi nói quá một lời vậy?”

“Kêu ngươi đi ngươi lại nói không muốn đi, kết quả thế nào đây hả?”

“Ngày ngươi thoát ly Diệp gia, đứa trẻ này với chúng ta không có quan hệ!!”



Một tiếng lại một tiếng nức nở, trong phòng ngủ yên tĩnh, thật lâu không ngừng. Thơ ấu ngắn ngủi, liền giống một bộ phim nhựa cũ bị chia cắt, không trọn vẹn mà lại rách nát. Lúc trước Hân Mạch không hiểu thế sự, trong mắt thấy thế giới cũng chỉ có vậy.

Toàn là một