Polly po-cket
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

i thôi, anh ấy đã đi mất rồi”

“Hả?”. JoJo kinh ngạc quay đầu, nhìn Lục Thuỷ Hàn chớp mắt vài cái, uất hận đá tung cửa phòng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra.

Lục Thủy Hàn trong lòng chỉ mong cô nàng mau đi cho để mình được yên. Ai dè, người vừa đi đến cửa đã vội đổi ý, uốn éo vòng eo, quay lại ghế sofa ngồi đúng lên chỗ Lục Triển Bằng vừa ngồi, hai chân bắt chéo, ý là nhất định không chịu đi

“Anh ấy còn chưa đi xa, cô không định đuổỉ theo sao?”. Lục Thuỷ Hàn “tốt bụng” nhắc nhở

Mỹ nhân quyến rũ liếc anh một cái, thò tay vào túi xách lấy ra một bao thuốc là và bật lửa, tao nhã rút một điếu đưa lên miệng: “Hút thuốc ở đây được chứ?”

“…”. Xin cô. Cô đưa thuốc lên tới tận miệng rồi, tôi còn cản được sao?

JoJo thấy anh trầm mặc không nói gì, coi như đó là đồng ý, bật lửa châm thuốc, bình thản hít một hơi. Môi son hé mở, bầu không khí như có như không bao phủ bởi khói thuốc mờ ảo

“Ngồi đi.”. Cô nàng tao nhã hất cằm, như thể đây là nhà mình chứ không phải nhà người khác

Lục Thủy Hàn bất lực, đành nghe lời ngồi xuống, đối phương bỗng ném qua hai món đồ, chính là bao thuốc và chiếc bật lửa lúc nãy.

“Xem anh hôm nay tâm tình cũng không được tốt. Thử một điếu đi!”

Phụ nữ hút thuốc cũng có nét thu hút riêng. Lục Thuỷ Hàn không thể pphủ nhận JoJo quả thật là một yêu nữ không thể coi thường

Ai đó lặng lẽ thở dài, mở hộp thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng, châm lửa….

“Khụ, khụ…”

“Ha ha”. Yêu nữ cười lớn.”Reims, anh thật kém quá đi”

“Chuyện của cô và anh ấy là thế nào vậy?”. Lục Thủy Hàn bị sặc, nước mắt nước mũi giàn giụa, mùi vị thuốc lá lạ lẫm khiến anh khó chịu, đem mấy thứ đó quăng trả lại cho JoJo, chậm rãi hỏi han

JoJo nhún vai, vung vẩy bao thuốc trong tay:“Anh thấy rồi đó.”

“Cô… Đuổi theo anh ấy?”

“Uh”. Cô nàng không hề phản bác, hung hăng hít một hơi: “Đàn ông Lục gia nhà các anh thật đáng ghét”

“Đừng tính cả tôi vào nữa chứ”

“Hừ! Anh là đáng ghét nhất”

Lục Thuỷ Hàn mất tự nhiên xoay xoay trên ghế; “Vì sao anh ấy lại trốn tránh cô?”

“Sợ tôi đòi nợ thôi!”.

JoJorất thản nhiên, thấy anh không hiểu liền từ tốn giải thích: “Anh ấy đánh nhau với người ta, phá tan cả quán bar, không có tiền đền, tôi liền đền giúp…”

Ai đó nghe xong lại càng khônghiểu: “Vì sao anh ấy lại đánh nhau?”. Ông anh họ nhà mình, xét về tính cách hẳn là khó có thể tự nhiên gây chuyện đến nỗi phải đánh nhau.

Khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên thay đổi, cười cười sau đó lại nghiêm túc: “Bởi vì vừa vặn hôm đó tôi cũng ở quán bar ấy, mấy thằng nhãi con tính chuốc cho tôi say rồi….”

“…” Lục Thủy Hàn lúc này mới giật mình hiểu ra, hoá ra anh họ là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếc là cứu xong lại bị mỹ nhân đuổi cho chạy trối chết

Quán bar đêm Thượng Hoàng hôm đó là một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố, tuỳ tiện uống một ly rượu cũng mất tới mấy ngàn, đánh nhau ở chỗ ấy rồi còn đập phá đồ đạc của người ta, không phải muốn đền tiền đến chết sao? Bất quá, Lục Triển Bằng lúc ấy chắc chẳng nghĩ xa được đến thế.

“Cô thích anh ấy sao?”

“Hừ. Tôi mà thèm…. Dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi mà”.

Không sai, khóe mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, viền đen quanh mắt cũng ngày càng đậm, tuổi thanh xuân chẳng thể níu kéo được nữa rồi…

Khuôn mặt này rốt cuộc củng không còn nhan sắc làm biết bao người đàn ông mê đắm nữa, cũng nên tính chuyện tương lai đi là vừa.

“Nhưng thật ra cậu không muốn cùng tri kỷ tỷ tỷ này tâm sự một chút sao?”

“Tôi có cái gì cần tâm sự chứ?” Lục Thủy Hàn ngây người, không chú ý, tàn thuốc bay trong không khí, rơi trên tay khiến anh giật mình.

JoJo đưa tay lấy chiếc gạt tàn, đem tàn thuốc dụi tắt, tìm một tư thế thư thái, nghiêng người dựa vào sofa. “Cậu và học muội [1'> của tôi, thế nào rồi?”

Ai đó lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại, chậm chạp ngồi xuống. “Có gì thì sao mà không có gì thì sao?”

“Xem tôi là con ngốc sao”. JoJo bật cười. “Nể tình tôi sắp là chị dâu của cậu, tôi nói cậu nghe chuyện này, được không?”

“Cô quen cô ấy à?”

“Không quen, nhưng tôi rất thân với Tiểu Bạch nên cũng coi như là biết chút ít.”

“Ai? Bạch Mặc Nhiên?”

“Đừng có dùng vẻ mặt này chứ…” JoJo có chút kinh hoàng. Suy nghĩ chậm rãi trôi nổi, bắt đầu trở lại bốn năm trước.

“Cậu mê đắm là bình thường, ngay cảTiểu Bạch củng chạy không thoát mà…”

“Hừ…” Ai đó khẽ hừ hừ, ngữ khí này…

“Cô cũng thích họ Bạch kia chứ gì?”

“Cái gì hả?” JoJo thẹnquá hoá giận: “Cậu rốt cuộc muốn nghe hay không hả?”

“Cô nói tiếp đi”

“Đại học S khoa văn cậu biết không? Lúc ấy tôi là học trưởng… Cười cái gì mà cười, JoJo ta đây năm đó cũng là sinh viên ưu tú đó nha! Uh… Là như vậy…”. JOJO tóm tắt thật ngắn gọn, đơn thuần vì ái mộ tài năng, vừa nhập học không đến hai ngày, Diệp Hân Mạch đã tham gia cuộc sát hạch nghiêm khắc để vào tổ văn học, sau một ít bản thảo của cô được đăng trên tập san của trường, hấp dẫn được cả Bạch Mạc Nhiên cũng tham gia vào tổ văn học xã, sau đó liền gây lên một trận kinh thiên động địa về văn học —— nghĩ năm đó, Bạch Mạc Nhiên là cái tên cả trường chẳng ai là không biết.

“Như vậy sao?”

“Là như vậy đó”.

Ai đó gắt gao bóp chặt tàn thuốc, trừ