Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

ng mắt.”Cô không phải vừa nói là cô ấy đá Bạch Mặc Nhiên sao?”

“Uh thì … Lúc ấy rất nhiều người đồn đại cô ấy thích Tiểu Bạch, chỉ tiếc, bọn họ vào đoàn tổ xã hội không bao lâu thì tôi liền tốt nghiệp. Sau này cũng từng gặp lại Tiểu Bạch, bộ dáng hiện tại cũng không kém cậu bao nhiêu, vừa nhắc tới tiểu học muội liền nhảy dựng lên…”. JoJo nhún vai, gương mặt ra vẻ không cần nói cũng biết.

Bạch Mạc Nhiên tao nhã như thế lại phản ứng mạnh đên vậy, kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều, khẳng định là cảm tình không ít.

Lục Thủy Hàn nhắm mắt lại ngã người dựa vào sofa, đầu óc hỗn loạn. Chính miệng Hân Mạch từng thừanhận, cô thích Bạch Mạc Nhiên, nhưng anh ta không đáp lại, nên về sau cũng không cố chấp nữa, là bởi vì hợp đồng kia sao? Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mới ký kết cái hợp đồng bất bình đẳng kia?

“Cứ cho là như vậy đi, dù sao cũng không can hệ gì đến tôi…”. Rất lâu sau, ai đó mới từ từ ngẩng lên.

“Tôi cam đoan, Tiểu Bạch không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho nên, tiểu học muội không muốn dây dưa với cậu, tuyệt đối có liên quan đến cậu ta.”

“Cô làm sao biết là cô ấy không muốn, tại sao lại không là tôi không muốn dây dưa với cô ấy?”. Ai đó bị nói trúng tim đen, đỏ mặt, yêu tinh kia, thực dã man, không để cho ai chút mặt mũi gì hết.

“Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra. Lần trước lúc Lily ôm cậu, cô nàng đó đến mí mắt cũng không động một cái. Nếu như đối với cậu có chút tâm tư, còn có thể ngồi đó mà không ăn dấm sao?”. Ngón tay trắng nõn vươn tới, gõ nhẹ lên trán Lục Thủy Hàn.

Lục Thủy Hàn thảnh thơi định thần, lập tức đối với hành vi nhát gan của mình liền cảm thấy buồn cười. Cô ấy không để ý mình, thì mình sao phải coi chừng? Nghĩ thông suốt, trái tim tựa hồ mở ra, đạp hết thống khổ bay ra ngoài.

Nhăn nhó một hồi, ai đó khí thế như lửa, chìa tay đến trước mặt yêu nữ.

“Làm gì thế?”. Hành động bất thường ,cư nhiên khiến JOJO thất thần.

“Tôi nói cho cô biết,hiện tại trong lòng tôi chỉ có một mình James, cô đừng…”

(anh Hàn biến thái, định làm 1 chuyện tình đam mỹ ở đây sao. Lại còn huynh đệ văn.haha. Bó tay)

“Nói cái gì đó! Để tôi yên!”

“…”

…….

Sau một hồi vui cười, tức giận, mắng mỏ, là cô độc thật sâu. Mà cô độc nhất, chính là cuộc sống trống vắng của Diệp Hân Mạch.

Hân Mạch đang cầm trên tay chiếc ly sứ có chữ “Hàn”, ánh mắt xa xôi giữa không trung. Lướt qua kiến trúc cao ngất, lướt qua dòng người đông đúc, lướt qua bầu trời u tối, phảng phất như lão thiên gia biết trong lòng cô cũng đang u ám.

Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, gương mặt trong suốt càng không có sức sống, ánh mắt thu về bên chữ “Hàn” trên thân cốc, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.”Đồ ngốc…”

Còn có một tuần nữa, là đến năm mới! Gió lạnh ngoài cửa sổ hung hãn quét quađánh úp lại, thân thể đơn bạc chậm rãi tiến ra đại sảnh, qua ô cửa bằng thủy tinh nhìn ra ngoài. Đám đồ đạc được người ta đưa tới xếp ở góc tường, thật là có chút chướng mắt, tựa như chủ nhân của chúng vậy.

Diệp Hân Mạch lẹp xẹp lê dép, hớp một ngụm nước lạnh, quẹo vào phòng ngủ. Mới bước vào cửa, một chuỗi tiếngchuông phút chốc phá tan không khí u ám, bèn chậm rãi đi qua, tìm điện thoại trong túi áo khoác.

“Xin chào.”

“Hề Hề, Hề Hề, là tôi! Tiểu Trà Trà đây!”. Thanh âm nhẹ nhàng của đối phương truyền tới, ngữ điệu hoạt bát sáng sủa nhất thời khiến Hân Mạch ấm lòng.

“Uh”. Thanh lãnh đáplại một tiếng, Diệp Hân Mạch ngồi ở đầu giường, tiếp tục mân mê ly nước đã lạnh ngắt.

“Hề Hề a! Tôi rất nhớ cô nha! Lúc nào rảnh, chúng ta cùng đi dạo phố được không?”

“Uhm.”

“Hắc hắc, hắc hắc…Hề Hề a, soái ca hôm đó…”. Cô nàng cười gian từng trận.

“Là bạn trai tôi.”

“Oa, Hề Hề cô thực lợi hại nha! Dễ dàng câu được soái ca Tổng biên tập! Tôi rất là sùng bái cô đó!”

“Có gì đâu.”

“Không được, không được. Hề Hề, cô hiện tại có rảnh không, chúng ta ra ngoài đi. Ta muốn nghe chuyện của cô!”.

Động tác uống nước thoáng chậm một giây, thanh lãnh thanh âm tuyến lập tức đáp ứng.

“Được.”

————————————————

Chương 33-34

Chương 33: Trà đắng

Tiểu Trà Trà vui vẻ báo địa chỉ, sau mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Nhẹ nhàng nắm lấy vật thể bằng kim loại trong tay, đến tận khi cảm thấy nó lạnh buốt. Rất lâu sau Diệp Hân Mạch mới nhìn lên màn hình điện thoại. Trên màn hình, là một cô gái đang cười, nụ cười hồn nhiên không hề phòng bị.

Bàn tay trong suốt dường như có thể nhìn thấy mạch máu dưới da khẽ vuốt ve bức ảnh đó, kèm theo là tiếng thở dài như có như không.

Chờ Diệp Hân Mạch đi gần tới trước cửa công ty Lôi Đình, đã thấy Tiểu Trà Trà đứng đó chờ. Nhìn thấy cô nàng, Tiểu Trà Trà liền lập tức thân mật nhào lên, khoác tay khoác chân, nói là vừa mới phát hiện một nơi rất hay, muốn đưa cô đi xem. Sau đó cứ tự cho rằng Hân Mạch đã ngầm đồng ý nên hai người bắt đầu xuất phát.

Dọc đường đi Tiểu Trà Trà không ngớt lời khen nơi đó có trà rất ngon, Diệp Hân Mạch lẳng lặng mặc kệ cô nàng vừa nói vừa túm lấy tay mình kéo đi.

Đi không bao lâu, rốt cục tới một tiệm trà khá tĩnh lặng. Là một cửa tiệm nho nhỏ bị che khuất bởi những khu nhà cao tầng xung quanh. Bên ngoài


XtGem Forum catalog