mảnh lạnh buốt.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, Hân Mạch tựa hồ thấy khuôn mặt ba đang tươi cười, còn có mẹ hạnh phúc dựa sát vào ba.
Diệp gia, là dòng dõi thư hương, danh môn vọng tộc.
Lại sinh ra một nữ nhi nhơ nhuốc này.
Thân thể gầy yếu , trong đêm đen lạnh buốt khẽ run rẩy.
Như mảnh lá cây trong gió đông, xoay tròn, tìm không thấy phương hướng có thể đặt chân.
Nếu như tất cả, chỉ là quá khứ, nên làm thế nào mới tốt?
Bất lực nức nở trong đêm,đìu hiu than khóc. Diệp Hân Mạch cũng không nhớ rõ, chính mình đã bao lâu không khóc như vậy. Ngay cả người thân cũng từng bước từng bước lần lượt ly khai.
Hơn hai mươi năm ủy khuất thống khổ, đột nhiên có lý do để khóc, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt.
Lòng bàn tay đau đớn, cũng không thể so với ủy khuất trong lòng bấy lâu nay. Ba, mẹ, hãy để con khóc một lần nữa. Ông ngoại, bà ngoại hãy để con phóng túng thêm một lần… Quá khứ, chỉ là một phần của cuộc sống, đem chính mình cuốn trong cuộn phim cũ cũng không phải cách hay.
————————————
Chương 32: Mua dây buộc mình.
Khoá chặt tất cả tư tưởng cũng như tình cảm của mình, Hân Mạch cuộn tròn trên giường, không động đậy Run rẩy ôm bàn tay đầy vệt máu khô, gạt nước mắt mà ngủ thật say
Một đêm này, chỉ có mảnh sứ vỡ trên sàn phản chiếu ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên gương mặt bất lực của cô
Tựa bi ai, tựa oán thán.
Như khóc than, như mưa gió.
Tận đến ngày hôm sau, hỗn loạn tỉnh lại, đôi con ngươi mờ mịt từ từ mở ra, thất thần nhìn đống hỗn độn trên mặt đất rồi chuyển đến vết thương trên lòng bàn tay. Mùi máu tanh chợt tràn ngập xoang mũi, va chạm nhỏ cũng khiến cô rùng mình
Một nửa là đau đớn, một nửa là tê dại.
Diệp Hân Mạch bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm qua còn có một người vì mình mà lo lắng
Chỉnh đốn tốt tâm tình,thân ảnh gầy yếu vịnmép giường đứng lên, coi thường đám hỗn độn trên mặt đất, cứ thế bước ra ngoài.
Ngoài trời mới là tờ mờ sáng, Hân Mạch chưa từng dậy sớm như vậy thế nên chưa bao giờ được thấy vẻ đẹp của ánh bình minh. Ánh mặt trời nhu hoà tràn tới, cả không gian nhuộm một sắc hồng nhàn nhạt, đẹp đẽ mà bình yên
Thật là một ngày đẹp trời!
Gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười. Quả nhiên chuyện quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Hiện tại chỉ còn tồn tại một Diệp Hân Mạch. Không cần để tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô nhất địnhphải sống, phải sống thật tốt
Tấm lưng gầy yếu tựa vào lan can nhìn ra xa. Gió sớm như dải lụa mảnh trong ánh dương quang nhè nhẹ phất phơ
Rất lâu sau Hân Mạch mới xoay người trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng thu dọn đống hỗn độn tối qua. Nhặt đến mảnh vỡ cuối cùng lại đột nhiên ném tất cả xuống sàn, bực bội lẩm bẩm: “Đồ ngốc…”
Người bị mắng là đồ ngốc kia hiện giờ đang nằm trên giường ở nhà mình, lăn qua lăn lại không làm sao mà ngủ được. Nói đúng hơn là suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa chợp mắt được phút nào
Hân Mạch à, anh nên xử lý em thế nào đây?
Lục Thủy Hàn thở dài, trong lòng bất giác lại nhớ về cô
Nhớ đến khi cô lạnh nhạt với anh, cô độc nhưng mạnh mẽ
Khi cô cuộn tròn thân thể,say ngủ trong lòng anh
Có khi cô lại nhoẻn cười,trêu đùa anh đủ thứ chuyện
Khi ôm chăn phát run, đơn giản là vì cô sợ lạnh và sợ bóng đêm.
Cả khi cô nàng chun nhẹ cái mũi, nói mình muốn ăn sườn xào chua ngọt
Đến khi say rượu lại như biến thành một con người khác, biếng nhác, khả ái và đáng yêu
Và cả…
Trong đầu Lục Thuỷ Hàn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hân Mạch. Chứng kiến cô tuyệt tình, cố chấp sống mãi với quá khứ mà không chịu hé răng chia sẻ cùng anh, chứng kiến cô không chịu tiếp nhận và tin tưởng mình
…………..
Tình yêu, phút đầu ngọt ngào, phút sau đã đau đớn tâm can
Lục Thủy Hàn buồn bực vò đầu, quyết định không nghĩ tới nữa, thế nhưng vẫn lo lắng không hiểu cô ăn có đủ không, ngủ có ngon không, mặc có ấm không. Trong lòng cảm thấy mình hình như trúng độc mất rồi. Quên đi hình bóng này, khó khăn biết bao nhiêu
Lục Thuỷ Hàn xốc chăn lên lại thấy chỗtrống bên cạnh mình…
Hân Mạch
Hân Mạch
………………….
Lục Thủy Hàn cười khổ,tâm tình sớm đã không còn kích động như đêm qua, thôi thì cứ để cho cô ấy một khoảng thời gian tĩnh tâm đi vậy
Quyết định vậy đi, Lục Thủy Hàn đứng dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, lúc soi gương nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của bản thân thì không khỏi giật mình.
Một thân âu phục chỉnh tề, Lục Thuỷ Hàn bước vào phòng làm việc. Vừa đóng cửa phòng đã vội vã thở dài
“Ai dza, Tổng biên tập của chúng ta càng ngày càng phong độ nha!”. Mỹ nữ tóc xoăn tiểu Trần một tay cầm gương một tay cầm thỏi son thở dài đánh giá, hạ khoé mắt liếc về phía văn phòng ai đó, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng.
“Cô đó nha, đừng có mơ tưởng nữa, bạn gái Tổng biên tập chính là Mật Đại đó!”. Cô nàng sành điệu ngồi đối diện dài giọng chế giễu
“Hứ. Thật là xui xẻo,Mật Đại cũng thật biết nhìn người nha!”
“So sánh mà làm gì.Cô làm sao mà so được với Mật Đại chứ. Tốt nhất là đừng mơ mộng nữa!”. Không trách được, biên tập cả công ty có khi đến 90% là fan của Mật Đại
Tiểu Trần vuốt mái tóc dài: “Hừ, thì cứ cho là tôi không bằng cô ấy. Nhưng tôi thấy tổng biên m
