ấy ngày nay không có đi làm. Thử đoán xem, hay là chia tay rồi?”
Mọi người đối với mấy chuyện tào lao của cô nàng cũng không mấy chú ý, thế nên nãy giờ chỉ có tiểu Trần tự hỏi tự trả lời, ngồi nói chuyện với chính mình trong gương
“Không biết là Mật Đại không vừa mắt với Lục Tổng biên của chúng ta hay là anh ấy tìm được đối tượng tốt hơn rồi đây…..”. Còn chưa nói xong, tiểu Trần bỗng thấy có ai đó vỗ vỗ vào vai mình, lập tức quay ra
Sau đó, nụ cười trên mặt liền đông cứng
Nhân vật chính của câu chuyện trà dư tửu hậu, Tổng biên đại nhân lúc này đang đứng sau lưng cô nàng, rất là “ôn hoà” nở một nụ cười mị hoặc: “Tiểu Trần, tư liệu về nhân viên mới nửa đầu năm nay, trước khi tan sở hãy thống kê đầy đủ rồi gửi cho tôi.”
“…”. Lấy việc công trả thù riêng. Tuyệt đối là muốn trả thù riêng đây mà. Chỉ tiếc là tiểu Trần đáng thương trong lòng khóc ròng mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười dạ dạ vâng vâng
“Tốt lắm”. Lục Thuỷ Hàn vừa lòng gật đầu, con nguơi khẽ chuyển nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Cuối cùng lại dừng lại trên người tiểu Trần: “Đúng rồi, bây giờ tôi hơi khát, có thể phiền cô ra ngoài mua giúp tôi một ly cà phê nóng ở tiệm Khả Khả được không?”
Hix, thật khổ mà, thôi thì cứ coi như là ra ngoài tản bộ cũng được…. Tiểu Trần gật đầu như gà con mổ thóc.
“Uh đi đi! Nhớ là mười phút sau phải mang về đó, tôi thích cà phê nóng.”
“…”. Xin anh, cái tiệm cà phê đó, lái xe tới cũng đã mất mười phút rồi. Làm thế nào mà mang về trong vòng mười phút được chứ
Tiểu Trần ai oán định lên tiếng, ai dè tổng biên Lục vừa mới đi được vài bước đã quay lại, xè ra nụ cười như Mona Lisa: “Đúng như cô đoán, hôm qua tôi vừa bị đá…. Cho nên hôm nay muốn uống một ly cà phê nóng hẳn là không có vấn đề gì chứ?”
Tiểu Trần lắp bắp, cả người phát run. Giờ phút này cô nàng hận không thể vả cho cái miệng quạ đen của mình mấy cái bạt tai.
Thấy tổng biên đại nhân còn chờ mình trả lời, cô nàng vội vàng đáp: “Vâng, vâng…. Tôi đi liền đây”. Nói xong thì chạy như bay ra khỏi phòng
Thân ảnh cao lớn cùng lúc đó cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người
Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy Lục Thủy Hàn vẫn bình thường như cũ, bất quá Lục tổng biên, lúc đùa thì cà lơ phất phơ, có lúc lại nghiêm túc tàn nhẫn phê bình, có lúc lại cứ đọc mãi mấy trang văn
Không ai thấy, đây chỉ là một cái mặt nạ anh đeo lên để lừa mình dối người. Có nhiều đêm Lục Thủy Hàn đứng trên ban công ngẩn người; có nhiều lần, trước cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư lại chẳng buồn nhìn đèn…
Đợt nghỉ lễ năm mới ngày càng tới gần, Lục Thủy Hàn theo lẽ thường đứng bên ban công ngẩn người. Cô đã đồng ý cùng anh về nhà, hiện tại, sợ là muốn nuốt lời rồi
Đang nghĩ ngợi lung tung,bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, mở ra thì chính là ông anh họ Lục Triển Bằng.
“Tiểu Hàn! Anh bị người ta đòi nợ không có chỗ trốn, cho anh ở đây vài ngày đi!” Lục Triển Bằng gào lên ai oán sau đó rất coi thường chủ nhà trực tiếp chui vào phòng bắt chéo hai chân trên sofa, hai tay vung vẩy đánh giá hoàn cảnh chung quanh. “Ai nha,vài năm rồi, cũng không thay đổi gì mấy nhỉ?”
“Đang làm chuyện xấu gì đó?”
“Không… anh nào dám…” Lục Triển Bằng bất mãn bĩu môi, ngón trỏ tay trái chạm chạm khóe mắt. Xoay trái xoay phải, tìm nửa ngày không tìm được người muốn tìm: “Ý,mỹ nhân đâu? Cậu không đưa cô ấy về đây à?”
Lục Thủy Hàn đang muốn châm trà, bỗng nhiên nghe vậy, tay có chút run, liền vội vàng buông xuống. Ngữ khí cũng trở nên không kìm chế được: “Còn nói lung tung, em gọi điện thoại để bác tới lôi cổ anh về đó.”
“A! Tiểu Hàn, cậu không thể thấy chết mà không cứu a!” Lục đường huynh thiếu chút nữa là quỳ xuống tới ôm lấy bắp đùi Lục Thủy Hàn khóc lóc.
“Được được, anh đi ăn không?”
“Không. Anh không có tiền, không có tiền…” Vô cùng oán thán.
“Vớ vẩn! Lần trước anh đầu tư cổ phiếu, tiền kiếm được lại cầm đi tán gái hết rồi hả?” Lục Thủy Hàn tiếp tục trấn định cầm lấy ấm trà.
“Không…Không…” Lục đường huynh chột dạ mở lớn mắt, thấy “tiểu Hàn” một chút cũng không tin đang liếc mình, đành xoa xoa tay. “Cái này, cái này… Anh phải … phải… Đền ít tiền…”
“Phát sinh chuyện gì?”
Lục đường huynh đang muốn đáp lời,chuông cửa lại vang lên. Không đợi anh ta ngăn cản, Lục Thuỷ Hàn đã ra mở cửa, từ bên ngoài, một cô nàng hùng hùng hổ hổ xông tới
“Lục Triển Bằng đâu, Lục Triển Bằng đâu!”
“JoJo?” Lục Thủy Hàn nhíu mày, xoay tay lại đang muốn chỉ chỗ anh họ vừa ngồi – ngay sau đó đã sững cả người. Ông anh họ qúy báu vừa ngồi kia đã biến đâu mất rồi
Lục Thủy Hàn sờ sờ cái mũi, hừ hừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng
Không biết là bất mãn với Lục Triễn Bằng hay là bất mãn với anh mà JoJo mặc kệ đây không phải nhà mình, hùng hùng hổ hổ xông vào, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi.
Mắt thấy cô nàng hung hăng đá văng cửa phòng ngủ rồi lại đạp cửa phòng khách mà vẫn chưa tìm thấy người… Ai đó nhanh chóng theo sau, định ngăn cản thì nhoáng một cái đã thấy ông anh họ nhà mình không hiểu từ xó nào chui ra, phi thẳng ra cửa chạy mất dạng
Lục Thuỷ Hàn vô lực xoa xoa trán, ngăn JoJo lại: “Thô