là đã từng hay vẫn đang phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt tốt nhất là nên thu tay đi!! (loạn xạ cả lên, hjx đoạn này chả biết chém thế nào nữa, mọi người thông cảm)
Lục Thuỷ Hàn tuyệt đối không thừa nhận mình là vì câu nói này mà ít có quan hệ với phụ nữ, cũng không chịu nhận mình sợ sau này tìm được người mình thật lòng yêu thương lại vì quá khứ phong lưu mà mất tư cách theo đuổi
Dù không thừa nhận nhưng anh lại biết rõ, bản thân mình cũng đang tìm kiếm một người phù hợp, có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Mong muốn này có vẻ rất ấu trĩ nên anh chỉ có thể cất sâu trong lòng, nhiều khi chính mình cũng không nhớ tới nó nữa
Nhưng chính vì anh trước sau đối lập khiến mẹ anh lo cho con trai mà muốn đưa anh tới khoa thần kinh khám thử xem sao. Tự nhiên vì một lời khuyên mà cả ngày ngồi trước máy tính, chẳng chịu đi đâu. Mẹ anh nguyện ý cho anh ra ngoài ăn chơi phóng túng để bà sớm có cháu bế nhưng bây giờ thành ra thất vọng, về phương diện này anh căn bản là không có nhu cầu……………….
Vì thế, Lục gia từ trên xuống dưới liền biết rõ vấn đề của anh, thi nhau tới làm phiền. Đầu tiên là các bác tới đưa đi khám sức khoẻ, dì thì bắt đi xem mắt, ciối cùng là mấy ông anh bà chị ngày ngày gọi điện thăm hỏi… Nếu như không có điện thoại di động thì tốt rồi, Lục Thủy Hàn nhìn trời thở dài không dưới mười lần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày hai người hẹn gặp.
Lục Thủy Hàn nhìn mình trong gương, tùy tiện gảy mấy sợi tóc. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, mới bảy giờ ba mươi.
Hai lăm phút sau, Lục Thủy Hàn dừng xe bên tán cây bên dưới khu nhà. Mở máy tính online.
[Cưỡi lừa tìm tức phụ'>: anh đang ở bên ngoài.
[Sinh hoạt 0322'>: được, em xuống bây giờ đây.
[Cưỡi lừa tìm tức phụ'>: mặc đẹp một chút nha.
[Sinh hoạt 0322'>: uh, biết rồi.
[Cưỡi lừa tìm tức phụ'>: à em mặc quần áo thế nào để anh còn nhận ra.
[Sinh hoạt 0322'>: áo màu đen, quần màu vàng nhạt.
[Cưỡi lừa tìm tức phụ'>: được rồi, xuống đây đi!!
[hệ thống'> Thê tử của bạn: [sinh hoạt 0322'> đã logout.
Lục Thủy Hàn cười cười, đây là lần đầu tiên anh thấy bà xã logout nha. Tiếp theo, anh cũng logPut rồi tắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Đúng tám giờ, ở cửa là một cô gái tóc dài yểu điệu, bên trong áo khoác lông đen là áo sơ mi trắng, quần dài màu vàng nhạt, trang phục tinh tế khiến những đường cong thân thể được tôn lên tối da. Lục Thuỷ Hàn đặt tay lên cửa, định xuống xe, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, nhất thời cứng đờ không nói nên lời
———————–
Hết chương 03
Chương 04: Của anh quá nhỏ (cái gì nhỏ đây ta)
Diệp Hân Mạch đứng ở cửa khu chung cư chờ vài phút mà vẫn chưa thấy ông xã đại thần đâu. Cô nghi ngờ gãi gãi đầu, mái tóc dài lười nhác theo ngón tay tản ra xung qianh, dưới tia nắng sớm ánh lên rực rỡ.
“Sinh hoạt 0322?” Giọng trầm thấp của nam giới vọng tới từ phía sau, Hân Mạch trong lòng nhủ thầm, cuối cùng cũng tới rồi.
Khi cô xoay người về phía anh, vài sợi tóc dài vương lại trước ngực. Khi đã nhìn rõ người vừa tới, Diệp Hân Mạch trợn tròn mắt. Sao lại là anh ta? Sao lại là cái tên phong lưu thành tính này chứ? Lại còn là người suýt nữa thì cùng cô lên giường nữa.
Anh ta sao lại là [cưỡi lừa tìm tức phụ'>?
Trong ấn tượng của cô, không, thậm chí là ấn tượng của mọi người trtng game Toái Thiên Tinh, [cưỡi lừa tìm tức phụ'> hẳn phải là một chính nhân quân tử, phong độ bất phàm, không chút thô tục, nhưng người trước mặt này thoạt nhìn thì có phong độ của người trí thức, ngoài mặt mỉm cười như gió xuân nhưng kỳ thật lại phong lưu thành tính. Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Diệp Hân Mạch trong lòng thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là do [cưỡi lừa tìm tức phụ'> tìm tới để giả mạo? Hay là, bọn họ kỳ thật sớm đã thông đồng với nhau? Nghĩ thì nghĩ thế,nhưng Diệp Hân Mạch cũng tinh tường minh bạch, người này được Tiểu Trà Trà khen ngợi là đẹp trai, hơn nữa nhìn lên quả thật có thể thấy được phong độ đàn ông, sợ rằng đây chính là ông xã mình chơi cùng một năm qua, [cưỡi lừa tìm tức phụ'>.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trừng lại, hai người mặt mày đằng đằng sát khí nhìn nhau, ánh mắt như phóng điện. Diệp Hân Mạch buồn bực, sao lại trùng hợp thế này, lần trước gặp phải anh ta không nói làm gì, lần này thì tự mình đưa đến cửa.
Lục Thủy Hàn cũng buồn bực, nhìn cô né tránh ánh mắt anh tựa như muốn bỏ chạy lần thứ hai, tuyệt đối anh không thể phạm sai lầm lần nữa!!
Vì thế, suy nghĩ trong đầu hai người đại khái là:
Nữ: tại sao lại là anh? Đồ âm hồn bất tán!
Nam: lần trước tôi để cô chạy mất, lầm này đừng mong thoát!!
Nhưng trên thực tế, trong mắt người khác, cụ thể là mấy người cùng sống tại khu nhà đó cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ này lại biến thành
Người trẻ tuổi thật là tốt nha, tình yêu đẹp như thế, tuỳ tiện nhìn nhau cũng là liếc mắt đưa tình, nữ thì trách sao anh giờ mới tới, để người ta chờ lâu quá đi, nam thì yêi chiều nói xin lỗi bảo bối, lần sau sẽ không như vậy nữa……
Nếu như Diệp Hân Mạch và Lục Thủy Hàn nghe được tiếng lòng của mọi người xung quanh hẳn sẽ không sóng đôi đi cùng nữa, nhưng căn bản là ch
