Snack's 1967
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326164

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

ước mắt. Lúc này Hân Mạch mới hài òng buông tay,hồn nhiên nâng cốc trà lên uống một hơi.

“Em ….em….em ….”. Lục Thuỷ Hàn lúng búng trong miệng, nhổ ra không được nuốt vào không xong, chỉ đành một bên gạt nước mắt, một bên quơ cào cốc trà đã rỗng: “Nước, nước….”

Tiếp tục uống trà, không thèm để ý.

“Hân…Hân Mạch… cay quá đi…”. Một lúc sau Lục Thuỷ Hàn mang khuôn mặt đỏ ửng líu ríu xin lỗi:“Anh…anh sai rồi…. còn chưa được sao?”

Đôi con ngươi thâm thuý lúc này mới thèm liếc qua, hảo tâm rót ột ly trà. Ai đó vội vàng uống ực một hơi. Đáng ghét, biết vậy ban đầu mình không nên cho nhiều mù tạt như vậy. thật là hại người lại thành ra hại mình.

Có điều…

“Ha ha. Hân Mạch à, có phải em vừa mới hôn anh không!!!!!”. Lại còn là trước nơi đông người thế này nữa chứ.

“Em cũng không phiền hôn anh thêm lần nữa đâu”. Hân Mạch khinh miệt lắc đầu.

Mặt đã bớt đỏ, Lục Thuỷ Hàn nhanh chóng khôi phục vẻ rạng ngời thường ngày, trên mặt lại có một nụ cười: “Hay là chúng ta đổi đi, được không?”. Một bên không ngừng rót nước, một bên đưa mặt ra ảo tưởng mỹ nhân sẽ đút ình ăn: “A”

“Này thì đổi này”. Ngón tay nhỏ nhắn quệt một lượng mù tạt lớn, đưa đến gần miệng LụcThuủy Hàn.

Lục đại thần lúc này khóc không ra nước mắt: “Không muốn thì thôi mà! Em xem, mù tạt thì ăn thế nào được chứ?”

Ngay lúc này, ngoài cửa, Lục Triển Bằng đang đi cùng mấy vị khách quan trọng vào một căn phòng.

“Nhà hàng này là của dì nhỏ, hôm nay khai trương. Dì….. đối với nhà hàng này thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết, nên ngày khai trương mới quyết định về nước tự mình đón khách…”. Lục Thuỷ Hàn nương theo ánh mắt cô mà giải thích: “Mấy người này là bạn của dì nhỏ. Đừng nhìn nữa mà, đâu có đẹp bằng anh, hơn nữa cũng chẳng phải mafia gì đó đâu.”. Ai đó lúc này trong miệng toàn mấy klời ghen tị như thể trẻ con.

Diệp Hân Mạch rốt cục nghe lời thu ánh mắt lại.

Lục Thuỷ Hàn vừa lòng đưa một miếng đồ ăn tới bên miệng Hân Mạch, thấy cô nàng trợn trừng mắt thì vội vàng đảm bảo:“Anh thề là lần này không có bỏ thêm mù tạt vào đâu”.

“Hôm nay đưa em tới một là để chúc dì làm ăn may mắn, hai là cũng muốn giới thiệu hai người với nhau. Nhưng mà em nói….. em và Bạch Mặc Nhiên…”

“Anh và anh họ gọi cô ấy là dì sao?”. Hân Mạch chẳng buồn quan tâm, hỏi lại một câu không liên quan

Lục Thủy Hàn trong bụng oán thầm, khả năng đánh trống lảng quả nhiên là thiên hạ vô địch: “Vốn lẽ ra bọn anh phải gọi là cô, nhưng anh họ chỉ kém dì có 6 tuổi, gọi bằng cô thì nghe như bà lão vậy, cho nên bọn anh mới gọi là dì nhỏ.”

“Vậy sao?”

“Em… Có rảnh không, cùng anh tới gặp họ!”

“Hả?”

“Em….”. Lời đã tới cửa miệng mà không sao thốt ra được, thật sự muốn nói anh muốn giới thiệu em với cả nhà, muốn ở bên em cả đời, anh thật sự là nghiêm rúc đó….. Thế nhưng: “Không có gì, lát nữa qua chúc mừng dì là được rồi.”

“Uh.”

Sau khi hai người tán chuyện câu được câu chăng, Hân Mạch rốt cuộc kêu một suất cơm rang. Cơm vừa đưa lên bàn, Lục Thuỷ Hàn đã nhanh tay xúc mất hơn phân nửa khiến Hân Mạch không thể không dùng vũ lực mà giành lại.

Ngay lúc hai người đang tranh giành đồ ăn, trong nhà hàng khách khứa cũng vãn dần. Lục Triển Bằng hộc tốc chạy lên nói địa điểm, Lục Thuỷ Hàn bèn dẫn theo Hân Mạch mặt mày nhăn nhó đi xuống lầu.

Sau đó, hai người bước vào một gian phòng tao nhã mà sang trọng, thấy dì nhỏ nhà họ Lục Đang sắp xếp ấy vị khách ở bàn bên cạnh, Lục Thuỷ Hàn bị dì nhỏ kéo đi đâu đó, bỏ lại mình Hân mạch ngồi bên bàn uống trà. Bỗng nhiên bên cạnh tối sầm lại, một người đàn ông cao lớn ngồi xuống.

“Người đẹp à, chúng ta uống một ly đi?”. Lục đường huynh mặt dày mày dạn chẳng thèm kiêng nể gì ai cố chấp đưa ly rượu lại gần.

——————————————–

Hết chương 25

Chương 26: Ôn nhu.

Hân Mạch chớp mắt, nhìn thẳng vào anh ta. Bỏ qua mái tóc tổ chim thì điểm đáng chú ý là anh ta có đôi mắt rất giống Lục Thủy Hàn, phẳng lặng như mặt hồ, chỉ khác, ánh mắt của Lục Thủy Hàn đơn giản hỉ nộ vô thường đều lộ ra ngoài, còn người đàn ông này trong mắt dào dạt xuân phong đắc ý. Bất giác, đôi mắt lơ đang nhìn theo một người đi qua trước mặt, rồi lại lơ đãng nhìn lung tung.

“Tôi còn cho rằng bọn Lily nhất định có thể khiến tên tiểu tử thay đổi thái độ cơ đấy!”. Lục đường huynh cũng không ra vẻ tức giận, chuyên chú nhìn lá trà lơ lửng trong chén, con ngươi càng thêm nghiền ngẫm. Anh ta hớp một ngụm trà, không cần biết người ta có thèm nghe mình nói hay không, cứ thế thao thao bất tuyệt. “Ý của dì nhỏ, đại khái là muốn cậu ta tiếp nhận sản nghiệp này…”

“?”. Trên khuôn mặt trắng nõn đính lên một dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu anh ta nói với mình điều này là có ý tứ gì.

Nhưng ai biết, người đối diện lại nhìn chằm chằm vào cô rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, cười phi thường khiếm nhã: “Muốn biết tại sao không?”. Sau đó dừng lại một chút, nhướn mày, đưa chén rượu lên: “Mỹ nhân à, chúng ta uống một chén được không?”

Bị bất ngờ, Diệp Hân Mạch đành hờ hững cụp mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

“Đừng nhìn tướng mạo dì nhỏ trẻ trung mà hiểu lần, năm nay kỳ thật đã bốn mươi bảy rồi đó… Đã từng nếm qua