Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

háu, mấy năm trước là cháu không hiểu chuyện, quấy rối lung tung, đến tận năm trước mới tỉnh ngộ. Mẹ cháu ma, cũng nên tìm người quản thúc một chút …”

“Thằng nhóc này, trong đám anh em trong nhà, chỉ có cháu tâm tư tinh tế, là đứa cháu dì yêu qúy nhất, không quan tâm cháu còn có thể quan tâm ai hả!”. Dì nhỏ cười khẽ, sờ sờ đầu Lục Thủy Hàn. “Thằng nhóc này cũng lớn quá rồi nha. Aiz, dì nhỏ già mất rồi…”

“Hì hì, dì nhỏ còn trẻ lắm mà! Giờ mà ra ngoài, người ta lại chẳng bảo dì là chị gái cháu ấy chứ, tuyệt đối sẽ không nói dì gì đâu”. Cái miệng của Lục Thủy Hàn lúc nào chả luôn nói lời ngon tiếng ngọt, làm dì nhỏ cười không ngớt, cực kỳ vui vẻ.

“Cháu nha, nói ngọt như vậy. Thằng nhóc này xác định rồi sao?”

“Không có ạ.” Lục Thủy Hàn lắc đầu.

“Sao?”

“Cô ấy vẫn chưa vừa mắt với cháu…”. Ai đó xấu hổ gãi cái đầu.

“Tiểu tử ngốc này!”. Dì nhỏ tươi cười, không nặng không nhẹ tát Lụb Thủy Hàn một cái. “Dì nhỏ ủng hộ cháu, Lục gia ta không có con cháu không khí phách như thế nha!”

“Ai nha, dì nhỏ rất là lợi hại nha…”

“Cô ấy chê cháu không có tiền sao?”

“Làm gì có! Dì nhìn cô ấy xem, đâu phải người như vậy”. Lục Thủy Hàn lập tức lắc đầu, đùa à, ánh mắt anh đâu có tồi như vậy!

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, dì nhỏ của cháu nhìn người gian nhiều quá thành thói quen mất rồi…”

“Dì, vì sao…” Vì sao cứ muốn vẫn độc thân mãi vậy? Vì sao không chịu tìm một người đàn ông làm chỗ dựa? Cũng không chịu để ai gáng bớt vất vả.

Không đợi hỏi xong, dì nhỏ lập tức cắt lời. “Được rồi. Đừng nói đến dì nữa. Chỉ cần cháu muốn ở bên cô ấy tự khắc sẽ có quyết tâm… Có gì khó khăn, cú nói với dì một tiếng.”

“Cháu biết rồi. Cám ơn dì.” Lục Thủy Hàn đành đem thắc mắc nuốt xuống bụng.

Dì nhỏ xinh đẹp khẽ lắc đầu cười: “Dì thấy, tốt nhất là cháu sớm một chút mang cô bé kia về đi! Tiểu tử Triển Bằng kia lại chòng ghẹo con gái nhà người ta nữa rồi.”

Lục Thủy Hàn nghe vậy nhìn lại, vừa lúc thấy Lục Triển Bằng vừa mới chuốc cho cô nàng một ly rượu, còn quay ra cười gian với anh thì hết cả hồn. Ai đó vội vàng đứng lên, sau đó bỏ lại một câu. “Dì nhỏ, cháu xin phép đi trước. Dì có rảnh thì đi gặp ba mẹ cháu đi, hai người vẫn nhắc tới dì luôn đó!”

“Được rồi.”

Được trưởng bối cho phép, Lục Thủy Hàn cơ hồ cả người bốc hỏa, đem Hân Mạch đang mềm nhũn kia một phen túm lên kéo vào trong ngực, mắt như phóng lửa nhìn ông anh họ đáng ghét.

Lục Triển Bằng đáng thương không đề phòng, vừa thấy mỹ nhân muốn đi, lập tức cũng đứng lên.”A, tiểu Hàn, phải đi về rồi sao? Anh cùng mỹ nhân còn chưa uốngđủ mà!”

“Cút ngay!”

“Aiz aiz, không muốn thì thôi! Mỹ nhân thế này, cậu không thể một mình hưởng thụ a…”

Tuy rằng tạm thời không thấy Hân Mạch có gì không ổn, nhưng Lục Thủy Hàn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi uống rượu cô nàng đặc biệt ngoan, ngoan đến nỗi khiến anh trong lòng rất bất an. Đưa Hân Mạch lên xe xong xuôi, Lục Thủy Hàn mím môi mở cửa xe, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra xem thì lại chính là ông anh họ.

“Cái gì?”. Giọng nói sặc mùi thuốc súng!

“Ha ha, huynh đệ, nhớ rõ phải ôn nhu nha! Tiểu mỹ nhân thể lực không bằng mấy cô em trước kia đâu…”. Lục Triển Bằng khiếm nhã nói oang oang, cứ như thể vừa hoàn thành một sứ mạng to tát.

Lục Thủy Hàn ngẩn ra, ngẩng đầu lên thấy bên cửa sổ, tên đáng chết kia đang cười toe toét, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy lan can. Thấy người ta nhìn lại thì vội buông lan can ra, duỗi ngón tay dán lên môi, làm một nụ hôn gió thổi về phía Lục Thủy Hàn.

“Anh đi chết đi.” Ai đó hung hăng trợn trắng mắt, tắt máy, ngồi vào trong xe.

Nhìn theo đám bụi bay phía sau xe, Lục Triển Bằng gập điện thoại, nhếch miệng cười. Một lúc lâu sau lại gãi đầu, lẩm bẩm.”Ha ha! Tiểu tử! Cố lên nha!”

————————————————-

Hết chương 26

Chương 27-28

Chương 27: Chịu đựng

Dọc theo đường đi, Diệp Hân Mạch tiểu thư phi thường an tĩnh. Bình thường khi Lục Thuỷ Hàn lái xe, Hân Mạch ngồi bên cạnh sẽ chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tuy rằng không lên tiếng nhưng thỉnh thoảnh sẽ hất tóc hay lắc lắc đầu. Thế nhưng bây giờ đôi mắt trong veo kia lại đang nhìn chằm chằm vào người lái xe.

Tựa như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà nó yêu thích.

Lục Thủy Hàn bị nhìn chòng chọc thì run hết cả người, cô nàng này nhìn chăm chú như vậy, chẳng lẽ là sợ mình gây tai nạn sao? Tinh thần bất an cứ chốc chốc lại liếc sang một lần, Lục Thuỷ Hàn trong lòng lo lắng, chẳng lẽ, tên tiểu tử LụcTriển Bằng lại đem chuyện của mình với Lily thêm mắm thêm muối vào, cho nên cô nàng này mới đang suy nghĩ xem hiện tại có nên khoan hồng với mình hay không? Hay là, tại mình cứ mải đi theo dì nhỏ không ở bên cạnh nên cô nàng khó chịu. Hay là…

Ai đó ở bên cạnh lái xe với tâm trạng vô cùng bất an.

Không dễ dàng về đến nhà, Hân Mạch không đợi Lục Thủy Hàn chạy sang đỡ mà rất trấn định mở cửa ra. Chẳng qua, vừa ra khỏi xe đã bước hụt, lảo đảo suýt ngã. May mắn là ai đó thân thủ nhanh nhẹn chạy vội qua, mới tránh khỏi một phen tiếp xúc thân mật với mặt đất. Diệp Hân Mạch nghiêng đầu, giương mắt nhìn anh toét miệng cười: “Cám ơn.”

Lầ


Duck hunt