Pair of Vintage Old School Fru
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

bao nhiêu cay đắng, vất vả, nhưng vẫn không có lập gia đình. Lục gia tuy rằng không tính hào môn giàu có, nhưng năm đó ông chúng tôi cũng gia gia là có một công xưởng nho nhỏ… Dì nhỏ chính là dựa vào cái công xưởng đó mà lập nghiệp …”

Diệp Hân Mạch rất buồn bực, tên này có tật xấu là dông dài như vậy sao? Nhưng buồn bực thì buồn bực, chứ lỗ tai thì vẫn phải banh ra mà nghe chuyện bát quái.

Mặc kệ đi vậy!

Mà điều khiến Hân Mạch buồn bực chính là, đồng chí anh họ này tuyệt đối không phải có hảo ý gì nha. Mới vừa nói hai câu, đã đem chén rượu đặt ở trước mặt cô, cười vô lại y như Lục Thủy Hàn: “Mỹ nhân, chúng ta uống một chén đi?”

Hân Mạch đành tiếp tục giả vờ trầm mặc.

“Dì nhỏ xuất ngoại một mình, dốc sức làm ăn hơn mười năm, đến khi bọn anh đã hiểu chuyện mới về nước, giải thích lý do dì biến mất hơn mười năm. Hơn nữa mấy anh em của dì lại không nguyện ý tiếp nhận quản lý công xưởng, còn nói rằng chỉ cần bọn họ còn nhiều việc, sản nghiệp của dì, dì nên tự quản lý.”

Hừ, hoá ra là như vậy, anh em kiểu gì không biết! Diệp Hân Mạch khinh thường bĩu môi, mới định đánh giá một câu, thì giọng điệu cùng chén rượu quen thuộc lại xuất hiện.

“Mỹ nhân à, chúng ta uống một chén đi?”

Hân Mạch run rẩy khóe miệng, giờ thì cô rốt cuộc cũng biết cái tên Lục Thủy Hàn không đến tường Nam không quay đầu, không gặp Hoàng Hà không chết tâm kia là ở đâu ra rồi, nguyên lai là do di truyền a!! Hai anh em nhà họ Lục này quả thực là giống nhau đến thần kỳ.

Lục Triển Bằng thấy cô nàng vẫn chưa mắc câu, liền tiếp tục kể lể sự tình năm đó.

Tỷ như Lục Thủy Hàn ngày xưa đi học ra sao, chỉ cần một kỳ nghỉ hè đã có thể thu xếp công xưởng đâu ra đó, rồi thì cậu ta phải khó khăn thế nào mới thoát khỏi việc tiếp quản cái công xưởng kinh dị đó, vì sao mà Lục Thủy Hàn không chịu đồng ý tiến vào thương trường mà chỉ đam mê mỹ thuật, rồi thì Lục Thủy Hàn vì để dì nhỏ chán ghét nên mới ra ngoài lăng nhăng ong bướm vân vân và vân vân…

Mỗi lần trình bày xong một đoạn ngắn, Lục Triển Bằng liền kiên định nói đi nói lại cái câu anh ta ưa thích kia: “Mỹ nhân, chúng ta uống một chén đi”, khiến Diệp Hân Mạch nghe xong sa sầm hết cả mặt mũi. Rốt cục, Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta cũng tránh không được phiền nhiễu, trừng mắt một cái rồi cười mị hoặc, giành lấy chén rượư anh ta đang cầm trên tay, uống một hơi cạn sạch.

Lúc này mới làm anh ta đình chỉ cái mồm đang liến thoắng không ngừng.

“Mỹ nhân thực là có khí phách!!” Lục đường huynh ra vẻ vô tội cười toe toét, đôi mắt anh ta và đồng chí Lục Thủy Hàn tương tự nhau, làm Hân Mạch hận không thể phi ấy cây kim… Chỉ tiếc là trên tay cô nàng không có kim…

Lục Triển Bằng thực hiện được âm mưu, tất nhiên là sướng âm ỉ trong lòng. Kế tiếp, Diệp Hân Mạch đáng thương bị anh ta dùng nhiếp hồn đại pháp ép uống mấy chén liền…

Tuy rằng đây chỉ là vang đỏ 12. 5%, nhưng với tửu lượng ấm ớ của Hân Mạch thì cũng chả kém rượu mạnh là mấy!

Lục Thủy Hàn bị dì nhỏ bắt cóc hồi lâu khẽ quay đầu lại, nhìn về phía sofa, thấy biểu tình của Diệp Hân Mạch cùng với nụ cười mờ ám của ông anh họ liền có dự cảm rất xấu, nhưng lại không dám tùy ý bỏ đi, Lục Thủy Hàn dù sao cũng coi như là người khéo léo, nào dám vô lễ bỏ khách quý của dì để đi xem Hân Mạch hiện tại ra sao.

Lục Thủy Hàn lo lắng không thôi, tuy nhiên trước mặt dì và mấy vị khách vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Sau khi tiếp đón mấy vị khách chu đáo rồi, dì nhỏ lúc này mới kéo Lục Thủy Hàn tìm chỗ an tĩnh, ngồi xuống.

“Tiểu Hàn.”

“Vâng, có chuyện gì vậy dì nhỏ?”. Bị thân ảnh mỏng manh kia bắt mất hồn, thật không dễ dàng mới kéo được trở về.

“Cháu thực sự không muốn cùng dì sang Australia sao?”. Mặc dù biết thằng nhóc này rất cố chấp, nhưng dì nhỏ nhà họ Lục vẫn không bỏ cuộc, luôn tìm mọi cách khuyên nhủ. Nàng tìm rất lâu mới thấy trong Lục gia có một người tính tình và đầu óc vô cùng thích hợp với việc kinh doanh, chỉ có điều thằng nhóc này lại chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, chẳng hề muốn chuyên chú làm ăn gì hết.

Lục Thủy Hàn hạ mí mắt, nhìn chằm chằm chén rượu: “Dì nhỏ, dì biết mà, cháu thực sự hết sức thích văn học.”

“Chỉ cần hiện tại cháu giúp dì làm chút việc, cái loại văn học mạng đó mà cũng tính là văn học được sao?”. Dì nhỏ cũng thừa nhận mình bây giờ có chút không được phân minh cho lắm, nhưng mầm non này không khai quật thì thật quá phí.

“Vâng … Kỳ thật văn học mạng cũng là một loại văn học mà…” Lục Thủy Hàn nghiêng đầu, mím môi, ở trước mặt trưởng bối, anh cũng không ngại làm một tài tử tuỳ hứng đâu.

“Cháu…. một chút suy nghĩ cũng chưa từng sao?”

Lục Thủy Hàn nhìn thẳng dì nhỏ, tuy rằng được chăm sóc tốt, nhan sắc cũng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trong mắt lại tràn đầy mỏi mệt, không thể nào xoá đi được. “Dì à, nếu dì mệt mỏi rồi, sao không tìm ai đó để dựa vào đi!”

Dì nhỏ đờ đẫn trong giây lát, kéo chiếc khăn sa phủ kín vai, ánh mắt phức tạp, từ từ thở dài.”Cũng như nhau cả thôi…”. Rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Cái cô bé đó, là cháu đưa đến cho dì gặp sao?”

“Vâng.” Lục Thủy Hàn thận trọng gật đầu. “Dì à, cháu biết dì luôn quan tâm đến c