pacman, rainbows, and roller s
Không thể ngừng yêu

Không thể ngừng yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

xảo, đường nét rõ ràng, trong vẻ tuấn lãng còn có một chút tà khí

Nhâm Niệm cười cười, chỉ là trong ngực cô lại dâng lên một cỗ chua xót, làm cho cô rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại có hơi nước

Lúc ban đêm, Chu Gia Trạch chuẩn bị đi toilet, suy nghĩ đến vấn đề này thì anh đã cảm thấy khó chịu. Anh khẽ động, Nhâm Niệm lập tức tỉnh lại, cô hỏi anh muốn gì, cô giúp anh đi lấy. Nhưng không nhận được câu trả lời, cô cũng không tiếp tục hỏi, vì cô biết như thế anh nhất định sẽ nổi giận

Chu Gia Trạch nghĩ đến ban ngày, những lời mà Chu Gia Dực nói với anh. Một người con gái sẵn lòng vô điều kiện để chăm sóc cho anh, anh có thể không cảm kích nhưng không cần để người ta lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của mình, dù sao cô cũng không nợ anh cái gì. Lúc Chu Gia Dực ra về, anh còn bảo là anh không kêu cô ấy đến, nhưng chính anh cũng biết, anh không có tư cách soi mói đủ điều và ghét bỏ cô vì cô không nợ anh cái gì

Nhâm Niệm đỡ anh đứng lên, bây giờ đã rất khuya, mọi người đã ngủ hết cả rồi. Cô là người không thích làm phiền người khác, vì thế không có đi nhấn chuông, dù dì Trương ngủ ở bên ngoài thì cô cũng không muốn làm ầm ỹ đến dì

Chu Gia Trạch hất tay cô ra, buộc miệng nói lời ác liệt nhưng cô vẫn nhẫn nhịn

“Tôi đỡ anh đứng dậy” Cô rất kiên trì

Hai người tranh chấp không ngừng rốt cuộc cũng đánh thức dì Trương, dì Trương đi vào cùng với Nhâm Niệm nâng Chu Gia Trạch dậy, sau đó đẩy anh đi toilet, lúc này Chu Gia Trạch càng cảm phiền chán bởi vì trước mặt là 2 người phụ nữ. Dì Trương đã từng chăm sóc nhiều người, biết Chu Gia Trạch hơi cáu kỉnh nên cười cười với Nhâm Niệm:

“Người già cho nên rất hay buồn ngủ, dì phải tiếp tục đi ngủ đây, chỗ này giao lại cho con”

Dì Trương nói xong lại còn nháy mắt mấy cái với Nhâm Niệm, cô biết dì Trương đã hiểu lầm, bà cho rằng bọn họ là người yêu, bởi vì Chu Gia Trạch bị thương nên tính tình mới kém mà đối xử với cô như vậy

Sau khi dì Trương đi ra ngoài, Chu Gia Trạch cố gắng đứng lên từ xe lăn, Nhâm Niệm lập tức đi hỗ trợ, lúc này anh cũng không đẩy cô ra

Sau khi anh đứng lên một chân thì Nhâm Niệm lập tức đưa cây nạng cho anh, thấy anh đã duy trì được cân bằng thì lúc này mới ra khỏi toilet và đóng cửa lại

Cô vẫn một mực đứng ở ngoài cửa toilet, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Xong chưa?”

Chu Gia Trạch không nói gì, cô mở cửa ra, đi vào dìu anh, nếu như anh chưa xong thì anh sẽ chủ động mở miệng nói

Lâu ngày, Nhâm Niệm cũng hiểu được quy luật của anh, mặc dù sắc mặt anh vẫn không tốt, nhưng cô cảm thấy rất thỏa mãn

Thỉnh thoảng, Nghê Vân sẽ chạy đến bệnh viện, sau khi nhìn thấy cách thức bọn họ ở chung lại nói với Nhâm Niệm: “Hãy chăm sóc cho nó thật tốt”

Nhâm Niệm biết Nghê Vân đang ra ám hiệu với cô, một lòng muốn đem cơ hội gần gũi này để cô có thể ở gần anh hơn, nhưng lại không biết đây là cơ hội nhưng cũng là bắt đầu của sự thống khổ nhất trong đời cô

Chương 12

Nhâm Niệm cực nhọc cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho Chu Gia Trạch, từ sau khi anh bị thương thì tính tình cũng trở nên hết sức nóng nảy, những ngày bắt đầu đau tay đau chân, ngay cả trở mình cũng đau, nhưng Nhâm Niệm vẫn túc trực ở phòng bệnh của anh, cho dù anh đau cũng kiềm nén, không muốn lộ ra, tựa hồ như vậy sẽ làm giảm khí phách đàn ông của anh.

Lúc anh thật sự chịu không nổi, Nhâm Niệm đã nói với bác sĩ hãy tiêm cho anh một mũi thuốc giảm đau. Vào buổi tối, anh mới biết mũi thuốc ấy là thuốc giảm đau bởi vì không đau giống như hôm trước nữa

Anh không đau, hẳn là một chuyện tốt nhưng anh lại lớn tiếng với Nhâm Niệm, thậm chí còn dùng cái tay không bị thương, lần mò được thứ gì sẽ ném về phía cô, ly thủy tinh vỡ thành mảnh vụn ở cạnh chân cô

Cho dù anh đối với cô như vậy nhưng cô vẫn không bỏ đi, chỉ im lặng nhìn anh. Vì thế Chu Gia Trạch càng thêm tức giận, cô tính dùng vẻ mặt này để tố cáo anh không bình thường sao?

Anh cho rằng ít nhất cô sẽ oán trách vài câu nhưng cô không nói gì, sau khi anh cảm thấy không òn thú vị nữa, cô sẽ cẩn thận thu thập những đồ đạc trong phòng.

Lo chăm sóc Chu Gia Trạch mấy ngày nay, cô đã gầy đi rất nhiều. Khi cô trở về nấu canh thì dì Trương mới đổi ca với cô, ở lại chăm sóc Chu Gia Trạch

Nhâm Niệm rất nhanh đã ăn cơm xong, đem cháo đến bệnh viện, còn chưa bước vào phòng bệnh, rất xa đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất, lòng cô cảm thấy nóng nảy. Dưới tình huống bình thường, Chu Gia Trạch sẽ không nổi giận với dì Trương, trong lòng anh vẫn còn tồn tại chút giáo dục, kính trọng người lớn tuổi, vì thế cô bước nhanh hơn, khi đến cửa phòng bệnh vừa hay nhìn thấy dì Trương vội vàng đi ra ngoài

Nhâm Niệm nhìn thoáng vào trong phòng bệnh, lập tức kéo dì Trương qua một bên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy dì?”

Cô không tin Chu Gia Trạch sẽ vô duyên vô cớ nổi giận

Dì Trương than thở: “Hôm nay dì nhìn thấy cậu ấy nổi giận với con, còn ném đồ vào con cho nên dì không nhịn được khuyên cậu ấy vài câu, cũng không biết dì nói sai chỗ nào làm cho cậu ấy kích động”

Nhâm Niệm khẽ cười cười với dì Trương: “Tính tình của anh ấy không được tốt lắm,