
dì Trương đừng để bụng nhé, đừng nên chấp nhặt với người bệnh”
Dì Trương nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy một tay của Nhâm Niệm: “Cô gái như con bây giờ biết đi đâu tìm, tiểu tử kia lại không biết quý trọng, còn đối xử với con như vậy”
Nhâm Niệm hé miệng cười nhưng không nói rõ lý do. Chính cô biết, mình không có gì tốt, còn ôm mục đích để tiếp cận anh, cô cũng không phải là người tốt bụng gì
“Nếu như tiểu tử kia không cần người bạn gái như cháu thì nói cho dì biết, dì sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt hơn” Dì Trương đột nhiên tức giận mở miệng
Cô bỗng nhiên tìm được chỗ mốc chốt: “bạn gái?” Một loại ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu cô: “Dì nói với anh ấy cháu là bạn gái anh ấy?”
Dì Trương không biết mình nói có gì sai, cô cũng không muốn trách móc dì: “Dì về nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho cháu”
Cô cười khổ một tiếng:
“Chỉ có điều, lần sau đừng nói những lời như thế trước mặt anh ấy, anh ấy nổi giận là phải, bởi vì cháu không phải là bạn gái của anh ấy”
Dì Trương nhìn Nhâm Niệm, chẳng hiểu ra sao cả, không phải là người nhà cũng không phải người yêu, vì sao cô lại ở chỗ này chăm sóc tên tiểu tử kia? Hơn nữa theo những gì bà biết thì tên tiểu tử kia vẫn chưa kết hôn, nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của Nhâm Niệm lại không thể không cảm thán, người trẻ tuổi thật không biết suy nghĩ cái gì, dù sao bà cũng già rồi cũng lý giải không nổi
Nhâm Niệm lại lộ ra nụ cười khổ, khó trách anh lại nổi cáu, bạn gái trong lòng anh chỉ có Thẩm Tâm Dịch, người ta chỉ biết bôi nhọ người anh yêu nhất, hỏi sao anh lại không nổi cáu?
Biết anh lại nổi giận nhưng cô vẫn đi vào phòng bệnh, từng bước một đi đến bên giường, đặt hộp giữ ấm ở đầu giường: “Vẫn còn nóng, anh ăn đi”
Chu Gia Trạch dùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên anh cười cười với cô, sau đó khẽ vươn tay, hất cái hộp giữ ấm cô vừa để trên đầu giường xuống đất
Canh nóng bên trong hộp giữ ấm rơi ra, thậm chí có một phần nhỏ rơi trên giày của cô, ánh mắt cô chống lại ánh mắt của anh, phát hiện trong mắt anh tràn ngập ý cười, là chế giễu, mỉa mai
Cô nhìn anh chằm chằm, không mở miệng, chỉ là nhìn anh
“Không hiểu sao?” Chu Gia Trạch thu hồi nụ cười: “Tôi nói cô không hiểu sao?”
Cô vẫn im lặng
“Đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi. Cô tưởng tôi sẽ ăn những thứ cô làm sao? Thật ghê tởm” Anh gằn từng chữ chỉ trích rõ ràng truyền vào tai cô nhưng cô chỉ có thể nhìn anh
“Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì sao? Thừa dịp tôi bị thương chủ động đến chăm sóc tôi, cô cho rằng như vậy tôi sẽ thích cô sao? Mẹ nó, nằm mơ đi, tôi làm sao có thể thích cô”
Nhâm Niệm hít vào một hơi thật sâu: “Tôi đi xuống dưới lầu mua cơm cho anh, anh muốn ăn thanh đạm một chút hay là muốn ăn ngon một chút”
Dáng vẻ bình tình của cô lại lần nữa làm cho anh chán ghét, quả nhiên đúng là da mặt dày: “Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Cút cho tôi, cút”
“Nếu tôi không đi thì sao?” Cô lui về phía sau 2 bước vẫn nhìn anh
Anh muốn dùng tay nắm lấy thứ gì đó, nhưng những thứ ở cạnh đã bị anh ném hết rồi, anh khó chịu cầm lấy gối nằm của mình ném về phía Nhâm Niệm. Nhâm Niệm cũng không né, gối đầu thuận thế rơi trên mặt đất, rơi trên nước canh trên đất
Nhâm Niệm nhìn thoáng qua gối đầu cũng không nhặt nó lên, cô nhìn Chu Gia Trạch, nhưng lại nở nụ cười giống như khiêu khích: “Anh tiếp tục dùng lực đi, dùng nhiều sức hơn một chút. Dù sao xương cốt của anh cũng không tốt như trước, nếu như dùng lực quá trớn mà trở nên dị dạng hoặc bất thường, đến lúc đó tôi xem Thẩm Tâm Dịch còn có c nữa không”
Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô
Nhâm Niệm thấy anh tựa hồ không tiếp tục náo loạn nữa, thật bình tĩnh thu dọn những đồ dạc bừa bãi trên mặt đất, trên mặt đất những mảnh vụn thủy tinh còn có ấm trà bị vỡ… cô thật an tĩnh thu dọn, trong lòng không buồn không vui, có lẽ đã tập thành thói quen bị anh đối xử như vậy, vì thế sẽ không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy đau và cũng không muốn so đo
Có lẽ Nghê Vân nhận được tin tức gì đó cũng đến bệnh viện, nhìn thấy biểu cảm của Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch, cái gì cũng không hỏi, tựa hồ như đã biết xảy ra chuyện gì, sau khi Nghê Vân đến, Nhâm Niệm chào hỏi qua rồi bước ra ngoài, để lại không gian cho 2 mẹ con họ, cô đi một mình xuống phía dưới của bệnh viện
Bệnh viện rất lớn, thỉnh thoảng sẽ có bệnh nhân đi lại, mỗi một bệnh nhân, đều có người thân đứng bên cạnh, Nhâm Niệm không ngừng suy đoán quan hệ của những người đó là gì? Là vợ chồng, cha con, mẹ con, hay là người yêu…
Cô chua xót cười
Bọn họ có quan hệ gì chứ? Là người yêu sao? Không, ngay cả người thân họ cũng không phải
Trong lòng Chu Gia Trạch rất bực bội, suốt ngày phải ở trong bệnh viện, không thể đi chỉ có thể nằm, mặc dù theo ý kiến của bác sĩ, anh có thể ngồi xe lăn nhưng anh lại không muốn, nên từ chối lời đề nghị này
Nghê Vân nhìn con trai của mình, kéo chiếc ghế đến bên giường, lúc này mới ngồi xuống. Vị trí của ghế dựa vốn rời giường rất xa nhưng do Nhâm Niệm bố trí, cho nên bây giờ cũng không dám tới gần Chu Gia Trạch
“Con trai, đừng có tùy hứng như vậy, con không nên