
có quan hệ gì, cho dù là vậy tôi cũng có thể báo cảnh sát”
Khi nào thì cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế
“Điều này có thể giống nhau sao?”
“Ở trong mắt tôi đều như nhau”
Cô hất tay Chu Gia Trạch, vốn định không để ý đến anh mà rời đi, nhưng nghĩ đến anh vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, sau đó cô hỏi:
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Nếu như anh ta tới đây, nhất định là vì bà nội Chu rồi…
“Không có việc gì thì không thể đến sao? Hay là cô có chuyện gì đó ám muội không muốn người khác nhìn thấy?”
Quả thực là không hiểu ra sao cả
“Tôi có chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy?” Cô có chút tức giận: “Hơn nữa, cho dù tôi có chuyện mờ ám thì có liên quan gì đến anh sao?”
Không liên quan sao?
Vì sao anh lại cảm thấy có liên quan, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ hơi phẫn nộ, nhưng một chút lực sát thương cũng không có
Cô nói bây giờ cô và anh không có quan hệ gì, vậy trước kia vì sao cô lại quấn quýt lấy anh không rời, bây giờ lại muốn buông tay, cô coi anh là cái gì?
“Tôi chỉ sợ cô bị lừa gạt thôi, cô nghĩ ai muốn quan tâm đến cô”
“Tôi cam tâm tình nguyện để người ta lừa” Cô cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi
Trên mặt Chu Gia Trạch tràn ngập tức giận: “Nếu như cô cứ muốn đắm mình như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận…”
Nhâm Niệm tức giận đến không thể chịu được, đang chuẩn bị phản kích lại, thậm chí còn muốn nện vào mặt anh vài đấm thì lại nghe anh nói:
“Tôi có thể cố chấp nhận cô, dù sao cô ngốc nghếch như thế này, nếu như bị người ta lừa thế nào người ta cũng đổ trách nhiệm cho tôi”
Vì không thể yêu cho nên tùy tiện chấp nhận một người đàn ông, sau đó sẽ không hạnh phúc, vì thế anh sẽ trở thành đầu sỏ gây nên mọi chuyện
Cô muốn nói anh đừng tự kỷ quá nhưng lại nói không được, bởi vì chuyện cô làm là cầm túi chạy thẳng, chạy vào khu nhà của mình không dám nán lại một giây
Xem đi, cuối cùng cô vẫn nhát gan như vậy
Chương 16
Nhâm Niệm cơ hồ là chạy trối chết, sau khi vào nhà cô hung hăng đóng cửa lại, chính mình thì tựa vào trên cửa há miệng thở dốc, tựa hồ chuyện mới phát sinh vừa rồi giống như một cơn ác mộng chiếu vào hiện thực, chuyện đó không phải là ác mộng mà nên gọi là ảo tưởng mộng đẹp.
Cô cố gắng làm nhiều như vậy, chỉ vì muốn đưa anh ra khỏi trái tim cô, nhưng đến cuối cùng cô vẫn cảm thấy mình thật vô dụng và đáng xấu hổ. Cô đã dốc sức xây dựng nên tòa thành để chống đỡ phần rung động lúc ban đầu, nhưng anh chỉ nói một câu đơn giản cũng làm tòa thành của cô dao động
Cô đã dao động, nếu không cô sẽ không chạy trốn nhanh như vậy
Di động vang lên, cô giật nảy mình, vội vàng lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên Trần Trác, cô lại cảm thấy chua xót. Đúng vậy, cô đã quyết định ở bên Trần Trác, nhưng chỉ một câu nói của Chu Gia Trạch cũng làm cô dao động, cô không ngừng xin lỗi bản thân mình, lại càng không ngừng xin lỗi Trần Trác.
Nhưng nếu tình cảm của cô dành cho anh, không bằng một câu nói của Chu Gia Trạch, vậy thì cô ở bên anh không phải càng thêm có lỗi với anh sao?
Cô lấy tay tát mình một cái, sao mình lại đáng xấu hổ như thế này? Tìm một lý do hợp lý để thuyết phục mình và Trần Trác có thể tách ra
Ở trong điện thoại, Trần Trác hỏi thăm cô bây giờ thế nào, còn cảm thấy mệt hay không, bảo cô nên nghỉ ngơi sớm một chút, anh cũng hỏi cô ngày mai muốn ăn gì, anh sẽ mua đưa đến công ty của cô
Nhâm Niệm thành thật trả lời, cũng không biết mình nên dùng cảm xúc gì để trả lời, cảm thấy mình là một người phụ nữ hư hỏng, hơn nữa còn rất xấu, ngay cả chính cô cũng vô cùng khinh bỉ bản thân mình
Sau khi cúp điện thoại, Nhâm Niệm không chút do dự gọi điện thoại cho Mộc Lương Tây, cô còn nhớ lần trước Lương Tây nói “lựa chọn người yêu mình”.
Mục đích của cô là muốn nói chuyện hôm nay cho Lương Tây biết, để cô ấy có thể mắng mình, cho dù là những lời khó nghe nhưng cô nghĩ cô có thể tiếp nhận
Mộc Lương Tây sau khi nghe cô nói xong thì dùng giọng nói thanh đạm nói:
“Không phải cậu đã có câu trả lời sao? Cần gì phải đến hỏi tớ?”
Nếu như lời nói của Chu Gia Trạch không hề có sức ảnh hưởng với cô thì cô sẽ không lo lắng như vậy, thậm chí còn hoảng loạn đến mức độ này, chỉ là lời nói của Chu Gia Trạch lại có lực công kích quá mạnh, mà chính cô chưa có chuẩn bị gì hết cho nên cô mới không nắm chắc mà không đưa ra được quyết định
“Lương Tây, tớ không biết…”
Cô cảm thấy mình thật sự rất loạn.
Lúc này Mộc Lương Tây nằm ở trên giường, vuốt ve người đẹp mèo nhỏ ở bên cạnh, tay vẫn không ngừng hoạt động nói:
“Vậy thì hãy ở bên cạnh anh ta đi”
“Cái gì?”
Nhâm Niệm hoàn toàn không thể tin vào lời mình vừa nghe được, cô nghĩ Lương Tây sẽ phản đối, sẽ mắng mình để mình tỉnh, thế nhưng Lương Tây lại nói với cô như vậy
“Tớ nói rất rõ ràng, cậu hãy ở bên cạnh anh ta đi”
Mộc Lương Tây nhịn không được cười lên tiếng:
“Như vậy để tránh tai họa cho người khác”
Nhâm Niệm cảm thấy trên trán mình có một đàn quạ bay qua:
“Tớ không có đùa đâu”
Mộc Lương Tây thay đổi tư thế ngồi ở trên giường, nhìn qua có vài phần nghiêm túc:
“Tớ cũng rất nghiêm túc, cậu xem đi, đối v