
ô vốn không định trả lời nhưng lại phát hiện anh đang nhìn cô, nên đành phải kìm nén nói: “Ừ”
“Tôi vừa đi công tác về, hôm nay mới đến nơi”
Lúc này, Nhâm Niệm mới chăm chú nhìn anh, anh đang giải thích với cô nguyên nhân vì sao mấy ngày nay anh không xuất hiện sao? Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó mím môi, thanh âm lại trầm thấp:
“Anh không cần nói với tôi những điều này”
“Tôi tưởng là ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng”
Nghe như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cỗ cảm xúc đối nghịch, cô nói: “Vậy thì sao, làm người phải có thứ tự trước sau, quan hệ của tôi và Trần Trác đang tốt lắm”
Chu Gia Trạch nhìn cô vài lần: “Thứ tự trước sau? Nhưng người trong lòng em là tôi”
Anh có thể nói ra điều đó mà không cảm thấy xấu hổ một chút nào, giọng nói tự tin làm cô muốn mở miệng phản bác cũng không được. Hơn nữa anh hoàn toàn không lo lắng mối quan hệ giữa cô và Trần Trác, nếu như anh đã chủ động tiếp nhận cô thì cô cũng nên đồng ý, những chuyện khác anh không quan tâm cũng không muốn nghĩ đến
Huống hồ, cô cảm thấy lời anh nói cũng là sự thật
“Nói chuyện đi” Chu Gia Trạch nhìn cô, anh đã gợi ý rồi, bây giờ việc cô nên làm là tiếp tục đề tài
“Nói cái gì?”
Dường như quả thực không có gì để nói, anh ho khan một tiếng: “Nói vì sao em lại thích tôi?”
Anh cảm thấy bọn họ nên tìm hiểu lẫn nhau, đương nhiên đây cũng là điều kiện tiên quyết trước khi bọn họ muốn ở bên nhau
Nhâm Niệm cắn môi: “Quên rồi”
“Chuyện như vậy mà em cũng có thể quên”
“Chẳng những có thể quên mà còn có thể biến thành không thích”
Giọng nói của cô trở nên hơi nặng nề, cô cũng hy vọng mình có thể làm được.
Sắc mặt Chu Gia Trạch rõ ràng trở nên không tốt, anh cảm thấy cô thật sự rất khó hiểu, lúc thì đeo đuổi anh không bỏ làm anh cảm thấy mình đã bị cô cuốn hút, lúc thì nói buông tay thì buông tay ngay, cho dù anh đã bày tỏ thái độ nhưng mà cô vẫn như vậy. Chẳng lẽ đây gọi là ỷ được yêu thương mà kiêu ngạo?
Anh vứt bỏ suy nghĩ ấy, bây giờ anh đang nghĩ bọn họ có thể làm gì… Ăn cơm, xem phim? Đó là những chuyện hồi đại học anh mới làm
Lúc anh đang do dự thì đã đến dưới lầu khu nhà trọ của cô rồi
Nhâm Niệm làm bộ như muốn xuống xe, Chu Gia Trạch muốn gọi cô lại nhưng nhìn thấy dáng vẻ như muốn chạy trốn của cô thì lại cảm thấy phiền, anh do dự một chút, sau khi cô xuống xe không ngờ anh lại gọi cô:
“Không bằng chúng ta đi ăn cơm đi?”
Thái độ của anh đã rất thấp, rất thấp rồi
Nhâm Niệm chậm rãi xoay người nhìn anh: “ Dựa vào cái gì?”
Anh ngạc nhiên
“Anh cảm thấy chỉ cần anh mời thì tôi sẽ nể mặt anh mà đi cùng anh phải không?”
“Sao em lại nghĩ như vậy?” Trên thực tế anh không nghĩ xa như vậy
Nhâm Niệm cười cười: “Vậy anh nói xem, anh định dùng thân phận gì để mời tôi ăn cơm?”
Chu Gia Trạch cảm thấy không hiểu ra sao cả nhưng anh vẫn trả lời cô, dùng tính kiên nhẫn tốt nhất của mình:
“Tôi không phải đã nói sao? Quan hệ của chúng ta bây giờ là người yêu”
Anh nói như vậy cho nên xác định quan hệ là như vậy, Nhâm Niệm cảm thấy dở khóc dở cười
“Nói như vậy anh muốn tôi trở thành bạn gái của anh?”
Chu Gia Trạch suy nghĩ hai giây rồi gật đầu
“Vậy anh xin tôi đi”
Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn cô
“Xin tôi trở thành bạn gái của anh đi”
Chương 17
Nhâm Niệm dằn lại cảm xúc, nghe Chu Gia Trạch giải thích, trọng tâm câu chuyện luôn xoay quanh bọn họ nên cho đối phương một cơ hội, bất luận lúc trước đã xảy ra chuyện gì, anh hy vọng họ sẽ bỏ qua hết, anh có thể làm quen lại với cô sau đó tìm hiểu về cô mà cô cũng có thể gần gũi anh hơn, để biết rõ con người anh như thế nào
Những lời khác, cô nghe không rõ lắm nhưng có câu cuối cùng lại nghe rất rõ, anh nói: Nhâm Niệm, tôi nghĩ tôi sẽ thử yêu em
Anh nói là thử, không phải là đã, cô rất hiểu sự khác biệt giữa hai từ đó, nhưng kì lạ là cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhiều nhất cô cũng hiểu nếu như bây giờ anh nói: Nhâm Niệm, anh yêu em. Thì cô nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng ngược lại câu nói này lại làm cô cảm thấy có vài phần chân thật
Cô gật đầu với anh cũng không nói gì khác
Cô không biết nên bày tỏ thái độ như thế nào, cô không muốn biểu hiện quá mức vội vã cũng không muốn quá mức lãnh đạm. Cô hy vọng có một cơ hội như vậy, có thể để anh hiểu cô là người như thế nào và cho cô một cơ hội, khi anh không mang bất cứ sắc thái tình cảm gì trong lòng mà tiếp nhận cô
Chu Gia Trạch nhìn Nhâm Niệm đi vào khu nhà trọ, anh không thể nói rõ cảm xúc của anh đối với cô là gì. Chỉ là lúc anh nghe bà nội nói cô đi du lịch với người đàn ông đó, anh cảm thấy khó chịu, dường như là vật sở hữu của anh lại bị người ta cướp mất
Mà anh có thể quyết định như vậy bởi vì lúc trước anh nghĩ, nếu như anh thật sự bị tàn phế, người có thể không oán không hối ở bên cạnh chăm sóc anh, ngoài cha mẹ của anh ra chỉ có mình cô
Nhâm Niệm lại cảm thấy mình giống như đã đem tất cả vốn liếng để đặt lên một ván bài, một ván quyết định thắng thua, khác với những lần trước vì lần này cô không muốn chịu thua
Sau khi Nhâm Niệm tan việc, vừa đi ra khỏi công ty đã nhìn thấy xe của Chu Gia Trạch đậu ở đó chờ cô. Cô