
n lời
Sau khi ăn được một nửa, cô nhìn Chu Gia Trạch chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau
Lúc này, dường như anh mới cảm thán, sờ sờ bụng của mình: “Anh đói…”
Vẻ mặt hết sức đáng thương: “Chưa ăn cơm tối còn vận động cao độ làm tiêu hao thể lực nữa…”
Nhâm Niệm thử đưa nửa ổ bánh mì của mình đến, anh lại nghiêm nghị kháng nghị: “Anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn cơm”
Cuối cùng, Nhâm Niệm phải xuống giường đi nấu cơm cho anh, cô quay đầu phát hiện anh giống như đại thiếu gia, ngồi bắt chéo hai chân, chơi di động
Vừa nhìn thấy cảnh này, tâm thật không cam lòng.
Nhâm Niệm làm 2 món, một canh, tài nghệ nấu nướng của cô cũng không tệ lắm, nhất là làm những món ăn đơn giản, hương vị rất ngon miệng, phức tạp một chút thì làm không được, nhưng những món ăn gia đình đều không thành vấn đề
Đối với phương diện ăn uống, Chu Gia Trạch cũng không quá kén chọn, món ăn cao cấp anh đã ăn nhiều rồi, hơn phân nửa là ở những bữa tiệc xã giao, ngược lại anh lại thích ăn những món ăn gia đình hơn
Nhâm Niệm vừa ăn một nửa bánh mì, lúc này chỉ ăn chừng nửa bát cơm cùng với anh. Ngoài cửa sổ sớm đã tối đen, ban đêm không có sao, dù sao vẫn có vẻ vô cùng u tĩnh, rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa, cô lại liên tưởng đến những gì mình nghĩ trước đó. Cảm thấy bây giờ một chút gió cũng khiến cô sợ hãi, thật sự giống như lời nói, có ma tồn tại sao?
Ngọn đèn màu xám trắng như tỏa ra làn sương trắng. Lúc đầu ngọn đèn rất sáng, cô chịu không được nên tự mình mua bóng đèn về đổi, khi đi mua thì rất thích nhưng lúc đổi bóng đèn lại nhát gan không dám. Anh nhìn thấy cô do dự, hỏi rõ nguyên nhân thì chau mày nhìn cô: Tại sao em có thể ngốc như vậy chứ!
Giọng điệu ghét bỏ như vậy làm cho cô bất giác cảm thấy buồn cười
Lần đầu tiên cảm thấy bị ghét bỏ cũng không phải là một chuyện xấu
“Ngây ngô cười cái gì” Chu Gia Trạch vừa ăn cơm, nhân tiện nhìn cô một cái: “Thành thật khai báo, nghĩ tới cái gì không lành mạnh phải không?”
“Anh mới không trong sáng ấy, những chuyện em nghĩ đều cực kì trong sáng” Cô vội vàng phản bác
Chu Gia Trạch thấy cô dễ dàng bị kích động như vậy, càng thêm hứng thú trêu chọc: “Vậy em đang nghĩ chuyện gì lành mạnh thế… Là mị lực của anh bị giảm sút hay là em không bình thường, đó là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ sâu xa”
Anh vừa nói vừa giả vờ ra vẻ đứng đắn
Nhâm Niệm mím chặt môi: “Em đang suy nghĩ, anh quá tự mình đa tình rồi, còn tự cho mình là đúng…”
“Như vậy không sao?”
Trên mặt anh vẫn còn mang theo ý cười, nháy mắt với cô mấy cái: “Vậy em còn thích?”
Cô cúi đầu: “Thị lực em không được tốt nên cũng không còn biện pháp nào khác”
Chu Gia Trạch cảm thấy rất ủy khuất: “Tại sao em có thể nói thị lực em không tốt, anh mới được xem là ánh mắt không tốt đây này, nếu so sánh với anh thì thị lực của em còn tốt chán”
Anh cười vô cùng đáng đánh, Nhâm Niệm chuẩn bị để lại dấu vết trên người anh, anh vừa nhìn thấy lập tức chạy thoát. Nhâm Niệm liền đuổi theo, Chu Gia Trạch lại chạy, lại trốn…
Khi an tĩnh lại, Nhâm Niệm nằm trong lòng Chu Gia Trạch, nghe tiếng tim anh đập hữu lực, điều này luôn khiến cô thấy yên ổn: “Nếu như có thể mãi như thế này thì tốt quá”
Cô lắng tai chờ nghe anh trả lời, lại nghe tiếng hô hấp đều đều của anh, cô biết anh đã ngủ rồi không khỏi ôm anh chặt hơn, cô hy vọng chỉ như bây giờ, không cần có bất kì thay đổi gì, không có sai lầm gì, bọn họ mãi mãi như vậy
Chu gia
Chu Gia Dao nằm ở trên giường, trong phòng rất trống trải, Chu Gia Trạch cùng cô đi ra ngoài chơi, bọn họ giống như hồi lúc nhỏ, nói cười vui vẻ, không có nhắc đến bất kì chuyện gì không thoải mái. Cô đột nhiên nhớ đến hồi còn bé, bọn họ cũng nói cười như thế, chẳng qua là khi đó không có quá nhiều cảm xúc, vì thế những kí ức lúc thơ bé càng trở nên quý báu
Đã trải qua những tháng ngày khác nhau mới có thể phiền muộn như vậy, bao giờ cũng cảm thấy căm phẫn, tự hỏi tại sao mình không vạch trần những người xấu, chán ghét những kẻ ác. Hiện tại xem tivi, chỉ biết theo dõi nội dung của tác phẩm, cho dù chán ghét những người đóng vai phản diện, nhưng là ai cũng sẽ có kết cục, dù là tốt hay xấu
Lúc này, tiếng chuông di động reo lên có phần vang dội, cô cầm lấy điện thoại
“Chị Tâm Dịch”
Cô lộ ra nụ cười, cô chờ cuộc điện thoại này, chờ đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi đã lâu lắm rồi, cô không nén được nụ cười: “Chị nên nghỉ ngơi nhiều, bây giờ cơ thể đã cảm thấy khỏe hơn chưa?”
Cô vẫn nắm chặt di động, mãi đến khi đi vào vấn đề kia
“Gia Dao, chị muốn về nước sớm một chút”
Trong thanh âm của Thẩm Tâm Dịch, hàm chứa kích động và vui mừng, giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, giờ đã được giải thoát liền lập tức muốn bay về với cuộc sống tự do
“Nóng ruột như vậy sao? Hay là tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa”
“Chị chờ không được nữa rồi, chị muốn về nước, gần đây anh của em sao rồi?”
Chu Gia Dao cầm di động nhưng nhịn không được cười khổ:
“Anh ấy khỏe lắm, tốt đến không thể nào tốt hơn”
Thẩm Tâm Dịch còn nói cái gì đó nhưng cô không nghe được chỉ cẩn thận nói:
“Chị Tâm Dịch, chị rời đi cũng gần 1 năm rồi, trong