Old school Easter eggs.
Không thể ngừng yêu

Không thể ngừng yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

iệm thì sao? Không phải chỉ là một viên chức nhỏ sao? Thăng chức cũng không đến lượt cô, cô cũng không có bằng cấp gì. Cảm giác này giống như hồi trung học, có vô số người khen ngợi cô nỗ lực, chịu khó nhưng lại không có câu sau.

Bởi vì dù có nỗ lực chịu khó, vẫn thua kém những đứa thông minh, con nhà giàu, cuối cùng khi lấy được phiếu điểm, ai sẽ nhớ bạn đã vì cuộc thi đó trả giá bao nhiêu thời gian và bao nhiêu nỗ lực?

Cô biết mình tức giận vì mình không đạt được thứ gì đó

Nhâm Niệm không có đợi lâu, Chu Gia Trạch đã lái xe đến, anh xuống xe mở cửa cho cô. Nhâm Niệm cười cười, chui vào bên trong xe

Anh mở nhạc, là bản nhạc mà cô thích, bài hát tình yêu nhẹ nhàng trầm lắng

Nhâm Niệm dùng một tay chống đầu, ánh mắt chớp chớp: “Chủ quản Mạc của công ty em… Rất quen thân với anh sao?”

Chu Gia Trạch cũng không ngại khi cô hỏi vấn đề này: “Tại sao em lại hỏi vậy?”

Nhâm Niệm để tay xuống, cười rất tùy ý: “Hôm nay đột nhiên cô ấy hỏi thăm em về anh, em còn cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cô ấy quen anh”

“A… Đại học… Người quen hồi đại học”

Nhâm Niệm nhắm mắt lại, người quen biết vậy thì không phải là bạn học, nếu như là bạn học anh sẽ không trả lời như vậy, vậy thì là bạn của bạn học khác rồi

“Cô ấy hỏi anh làm cái gì?” Chu Gia Trạch tựa hồ cũng rất buồn bực

“Cô ấy cũng không nói cụ thể… Chỉ có điều em nghe cô ấy gọi điện thoại, nói là một người ban học của cô ấy sắp từ Mĩ trở về, có lẽ là muốn cùng anh đi đón máy bay”

Nhâm Niệm theo dõi biểu cảm trên gương mặt anh, đánh giá biến hóa trên sắc mặt anh

Vẻ mặt của anh không có gì thay đổi, nhưng tay nắm ở trên tay lái lại nắm rất chặt

Nhâm Niệm thu hồi ánh mắt của mình: “Có lẽ người từ Mỹ trở về cũng là bạn của các anh”

Chu Gia Trạch tựa hồ nở nụ cười, lòng của Nhâm Niệm lại nhói lên. Cô nghĩ cảm giác này giống như trong cuộc thi lần đó, cho dù bạn cố gắng bao nhiêu, chăm chỉ đến cỡ nào thì thành tích cuộc thi vẫn không sánh bằng những người khác. Tựa hồ không có một lần nào cho bạn được sống trong hâm mộ của mọi người, bất kể là thành tích hay là tình cảm

Người khác đối với nhóm người này, dường như chỉ có thể hâm mộ và ganh tị, nhưng cũng không thể làm gì hơn nữa, nếu không chính là tự đánh giá mình quá cao

Dĩ vãng ngày xưa cũng giống như thế, trở về nhà trọ, Nhâm Niệm xuống xe trước, anh ngồi ở trong xe do dự một chút mới từ trên xe đi xuống. Cô theo dõi khuôn mặt anh, anh tựa hồ muốn nói gì đó

Trong lòng cô cảm thấy buồn cười, âm thầm nói: Nói đi, tìm lý do cho chính mình trở về, hôm nay không cần phải ở chỗ này

Vào lúc xế chiều, cô nói mình phải làm thêm giờ, anh mang theo chút ủy khuất nói: Vậy anh cũng tăng ca, không còn cách nào khác, phải nhất trí thời gian. Khoảng khắc đó, cô đã cảm thấy rung động nhưng bây giờ thì sao? Bị cảm giác phiền muộn đè nén, quấy phá ở trong cơ thể cô, chỉ cần mấy giờ ngắn ngủi thì tâm tình của cô đã thay đổi lớn như vậy

Chu Gia Trạch đi tới, giống như thường ngày, ôm lấy vai cô: “Đi thôi”

Thân thể của cô hơi cứng lại nhưng vẫn cùng nhau đi lên, cô không hề phát hiện trái tim lơ lửng của mình rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Nhâm Niệm tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Chu Gia Trạch ngồi ở bên giường, âm thanh TV rất lớn, ánh mắt của anh không dừng ở trên màn hình mà sửng sờ nhìn di động của anh

Nhâm Niệm cầm khăn lông trong tay, nhưng chưa lau tóc, cô đi tới đối diện, ném khăn lông lên trên mặt của anh, cười cười với anh:

“Lau tóc cho em”

Cô ngồi ở bên giường để anh phục vụ cho cô, lại đưa lưng về phía anh, không biết giờ phút này nên dùng biểu cảm gì để đối diện với anh, tốt nhất là nên đưa lưng về phía anh

“Ban nãy, anh muốn gọi cho ai vậy?” Cô cắn khóe miệng, câu hỏi không tự chủ được vẫn tuột ra hỏi miệng

Anh tựa hồ sửng sốt một chút: “Không có”

“Vậy anh nhìn di động chằm chằm làm gì?”

Chu Gia Trạch bỏ khăn lông trong tay: “Em tự sấy khô tóc đi”

Bây giờ cảm xúc của anh không bình thường, đồng thời trong lòng cảm thấy phiền muộn, Nhâm Niệm xoay người nhìn anh, thở dài một hơi, tự mình đi tìm máy sấy sấy khô tóc

Lúc đi ngủ, anh ngủ ở bên phải, cô ngủ ở bên trái. Anh không giống như bình thường, ôm chặt lấy cô, cũng không có hành vi thân mật gì, cô lấy tay nắm chặt drap giường, nhắm mắt lại, muốn cho bản thân mau mau ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được

Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng thở dài thật khẽ của anh. Không hiểu sao cô giật giật khóe miệng, bọn họ vẫn có chỗ giống nhau đều không ngủ

Ngày hôm sau, bởi vì một hạng mục nào đấy Chu Gia Trạch cần đi công tác 3 ngày, Nhâm Niệm thu xếp hành lý cho anh. Cảm xúc của Nhâm Niệm không tốt lắm, Chu Gia Trạch đi qua véo véo mặt cô, không nhịn được cười:

“Anh chỉ đi có 3 ngày, không phải 3 năm, vẻ mặt của em như thế là sao đây?”

Nhâm Niệm cảm thấy, nếu như trong cơ thể mình có thể lắp đặt một công tắc thì tốt rồi, tùy thời có thể khống chế cảm xúc của bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện được cảm xúc của mình

Nhâm Niệm cúi đầu: “Em chỉ tiếc 2 tấm vé xem phim thôi, đáng lẽ tối nay m