
khoảng thời gian này, anh em không ngừng nổi điên, đã từng xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ cuộc sống của anh ấy rất an ổn… Anh ấy đã xảy ra rất rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại mọi chuyện không còn như xưa nữa, chị có từng nghĩ…”
“Gia Dao, em biết vì sao chị phải rời xa anh ấy. Lúc ấy, chị cứ nghĩ mình sẽ chết mất, mà anh ấy cũng chuẩn bị cầu hôn với chị, chị sợ anh ấy chịu không nổi đả kích này, chị hiểu anh ấy là người rất dứt khoát. Chị sợ anh ấy sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được, cho nên mới định rời đi. Nếu chị cứ đi như vậy, là chị chủ động nói lời chia tay, có lẽ anh ấy sẽ rất hận chị, cũng sẽ không đau khổ như vậy. Nếu như chị còn có cơ hội được sống, không phải ông trời đã cho bọn chị cơ hội sao? Gia Dao, bây giờ chị đã có được cơ hội này, chị sẽ nhanh chóng trở về”
Chu Gia Dao nhìn cuộc gọi đã kết thúc
Cô cười cười, ném di động xa một chút, dù sao đều là chuyện cũ của người khác, chuyện cũ rồi cũng sẽ phải có kết cục, càng rối rắm lo lắng chỉ khiến mình thêm bất an mà thôi
Chương 28
Mấy ngày nay, tâm trạng của Nhâm Niệm vẫn luôn không yên. Trong công việc lại liên tục phạm sai lầm, cho dù chủ quản không tiến hành phê bình cô nhưng ánh mắt rõ ràng như vậy, khiến cho người ta xấu hổ vô cùng. Trước kia, cùng bạn học đi làm kiêm chức, phát tờ rơi cho công ty bất động sản, lương căn bản là 50 tệ, thuận lợi mang đến một khách hàng tiềm năng có rất nhiều tiền. cuối cùng quản lý của bọn họ, quản lý những học sinh làm việc bán thời gian, chỉ vào cô phê bình:
Da mặt mỏng lại hay xấu hổ, như thế làm sao có thể làm việc được. Dường như muốn chứng thực lời nói của người khác có bao nhiêu chính xác, lúc đó mặt cô đã hồng càng hồng hơn. Cho tới bây giờ, một cỗ “da mặt mỏng, hay ngại ngùng” vẫn còn ẩn sâu trong lòng của cô, khiến cô mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều
Liên tục phạm sai lầm làm cho cô rất áy náy, chủ động ở lại xử lý công việc, không muốn bản thân trốn tránh. Năm lần bảy lượt kiểm tra xem có sai lầm hay không, tinh thần tập trung đến cao độ
Cuối cùng, sau khi làm xong, cô tựa vào trên ghế ngồi của mình, nhìn màn hình máy tính từ từ chuyển sang màu đen
Trong văn phòng, mọi người đã đi hết, cô ngồi nghỉ ngơi, chuẩn bị chốc lát nữa sẽ rời khỏi. Ban nãy, quá mức chuyên tâm, ngay cả đèn cũng không bật lên, lại do dự một lúc lâu, dù sao cô cũng sắp ra về, cô lấy túi xách, chuẩn bị cầm điện thoại, Chu Gia Trạch vốn muốn đến đón cô nhưng cô bảo không cần bởi vì phải tăng ca. Anh bảo sau khi cô tăng ca xong thì gọi điện thoại cho anh
Khi Nhâm Niệm ấn màn hình di động phát sáng, lại phát hiện trên hành lang tựa hồ có âm thanh gì đó
“Ngày mai cậu sẽ trở về sao? Thật tốt quá, tớ sẽ đi đón cậu, chuyến bay của cậu mấy giờ?”
Thanh âm đối phương cũng không lớn, chẳng qua là giờ phút này quá mức yên tĩnh, vì thế nội dung và thanh âm lại trở nên hết sức rõ ràng. Chủ quản một bộ phận rất có uy tín, có cơ hội được thăng chức. Gần đây lại rất thường chạy đến bộ phận của Nhâm Niệm, sở dĩ Nhâm Niệm có thể biết được là vì Mạc Vĩnh Diễm từng đưa vài phần văn kiện đến cho Nhâm Niệm xử lý
Sau khi Mạc Vĩnh Diễm nhận lại văn kiện thường khiển trách Nhâm Niệm làm sai… Vốn là những văn kiện đó không phải do Nhâm Niệm phụ trách, nhưng không biết Mạc Vĩnh Diễm đã nói gì với chủ quản bộ phận bên này, trực tiếp sắp xếp cho Nhâm Niệm xử lý những văn kiện của mình
Nhâm Niệm nhíu mày, đi thẳng về phía bên đó
“Đến lúc đó tớ sẽ đến đón, tớ phải đến xem đại mỹ nữ của chúng ta có phải đã đẹp ra hay không..?”
Tâm tình của Mạc Vĩnh Diễm tựa hồ vì nhận được cú điện thoại này mà vô cùng tốt, giày cao gót ma sát trên mặt đất, đèn một mạch sáng lên: “Chu Gia Trạch… Tớ cũng không biết rõ tình hình của anh ta lắm”
Thanh âm đột nhiên thấp xuống, mang theo một chút tức giận
Nhâm Niệm tựa vào cạnh cửa, khóe miệng không khỏi cong lên
Tất cả mọi chuyện nhìn qua là do cô quá mức xui xẻo, nhưng nếu loại bỏ những nhân tố ngẫu nhiên thì chính là bởi vì con người. Cô luôn luôn tận tâm tận lực, biết mình không có thông minh tài trí gì, vậy thì cố gắng để bản thân trở thành người cẩn thận, người chậm cần bắt đầu sớm, đạo lý này cô cũng biết. Nhưng kết quả thì sao? Những người đứng ở trên đỉnh kim tử tháp lại có thể lợi dụng quyền lợi trong tay mình đối phó với bạn mà không để lại dấu vết. Không nhớ lần đó như thế nào, Chu Gia Trạch đưa cô đi làm, vì không muốn gây sự chú ý của người khác, cô luôn bảo anh dừng xe ở cách đó một khoản. Nhưng có một lần, Mạc Vĩnh Diễm chủ động đến chào hỏi với cô, từ sau đó luôn dùng ánh mắt có thâm ý khác đánh giá cô
Hóa ra tất cả đều rất đơn giản, có người đang bênh vực cho kẻ yếu
Nhâm Niệm nhấn di động, màn hình nhanh chóng sáng lên trong màn đêm hắc ám. Cô gọi điện cho Chu Gia Trạch, bảo anh đến đón cô, sau đó cô giậm chân một cái, đèn hành lang lập tức phát sáng
Ra khỏi thang máy không a, bảo an chủ động chào hỏi cô, nói cô là một người cẩn thận lại có trách nhiệm, mấy ngày nay luôn về trễ nhất. Nhâm Niệm cười cười, không hiểu sao lại có chút phiền chán. Nghiêm túc và có trách nh