Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

đẹp của cô ta, mà bởi lẽ trông cô ta vô cùng quen mắt. Hình như cô gái kia đang đợi ai đó, cứ nhìn xung quanh, rồi lập tức chào hỏi ai đó ở phía quán café này.Người đàn ông đang ngồi ở ghế phía sau Trình Thần đột nhiên đứng đậy, tôi nhìn bóng lưng của hắn mà nhất thời ngẩn ngơ, hắn đi qua người tôi, mang theo mùi hương khiến tôi rung động và cảm giác quen thuộc vô danh. Ánh mắt của tôi không khỏi đuổi theo bóng dáng đang đi ở phía trước. Có thứ gì đó nóng bỏng ở tận đáy lòng tôi chậm rãi loang ra, rồi lập tức cuồn cuộn đổ đi khắp cơ thể.Người đàn ông này…Hắn bước ra khỏi quán café, đứng bên cạnh cô gái kia. Dường như bọn họ đang bắt đầu nói chuyện gì đó, người đàn ông khẽ nghiêng đầu sang, ánh nắng ngoài sân bay xuyên qua trần nhà, rải khắp mặt đất rực rỡ.Tôi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của hắn, ngẩn ngơ.Trình Thần ngồi bên uống mấy ngụm nước, tỉnh táo lại đôi chút, nhìn theo ánh mắt của tôi ra bên ngoài: “Ấy?”. Chị dụi dụi mắt, “Người đó trông rất giống…Tần Mạch? Nhưng mà không phải anh ta đang ở Mỹ sao? Mỹ…”. Trình Thần lắc lắc đầu nói, “Ảo giác à… hay chị đã tới Mỹ rồi? Hà Tịch, em có nhìn thấy không? Tần Mạch ấy?”.Tôi bứt ánh mắt của mình ra khỏi đó, thản nhiên gật đầu: “Ừ, nhìn thấy”.Làm sao mà không nhìn thấy chứ.Tôi nhấp một ngụm café, ổn định lại tâm trạng đang rối bời của mình, khi nhìn đôi nam nữ xứng đôi đang đứng trong sân bay kia lần nữa, tôi đã có thể khống chế được tâm trạng.Trong một thoáng lơ đễnh, ánh mắt Tần Mạch và tôi nhẹ nhàng giao nhau, xuyên qua đám bụi trong ánh nắng, đọng lại giữa một khung hình, tôi gần như nhếch môi lên thành nụ cười khẽ theo bản năng, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Hờ hững như khi sáng ra khỏi nhà chào hỏi láng giềng nhà bên.Ánh mắt của hắn cũng không hề dao động, gật đầu ra hiệu với tôi theo lễ nghĩa.Khách sáo mà xa lạ.Tôi nghĩ, dù sao quãng thời gian hai năm không dài mà cũng chẳng ngắn.Cô gái kia, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên cô ấy, Dịch Tình, cô giám đốc xinh đẹp của Tần Mạch, giờ có lẽ đã không còn là giám đốc nữa… Dịch Tình nhìn theo ánh mắt của hắn, thoáng chút sợ hãi khi trông thấy tôi. Tôi tiếp tục giữ nụ cười mỉm.Cô ta quay lại nhìn Tần Mạch, lúc này Tần Mạch đã thu ánh mắt, hai người trao đổi với nhau dăm ba câu, rồi cùng rời khỏi sân bay.Trình Thần ngồi cạnh lèm bèm mấy câu mát mẻ: “Em cười cứ như xác khô ngàn năm ấy”.Tôi hỏi vặn lại: “Xác khô ngàn năm còn có thể cười được à, chị không cảm thấy em rất giỏi sao?”. CHƯƠNG 34Sau lần tình cờ gặp Tần Mạch quay về thành phố này, tôi sa vào trong ảo tưởng không có biên giới.Mỗi ngày về nhà, lúc nào tôi cũng mong chờ có một chiếc xe lặng lẽ đậu ở dưới nhà mình, nếu không có, thì mong chờ có một người đàn ông mặt mày lạnh nhạt đứng ở ngay cửa nhà, nếu vẫn không có, thì sẽ lượn qua lượn lại ở cửa sổ để nhìn ngó, liệu dưới nhà có ai đang đợi không, liệu có ai đang ngước lên nhìn không…Cứ đi qua mỗi giao lộ, tôi đều hy vọng có một bóng dáng thân quen đang đợi tôi ở phía đối diện, sau đó nhìn tôi và mỉm cười; mỗi lần rẽ qua một góc phố, tôi đều mong đợi có cảnh không hẹn mà gặp lãng mạn mà sến sẩm như trong phim Hàn Quốc; mỗi lần đi xuyên qua con hẻm âm u, đều tưởng tượng người đó đang lẵng nhẵng bám theo tôi, lẳng lặng chờ tôi ngoảnh lại đánh tiếng chào hỏi.Thế nhưng hiện thực là một tấm gương không biết nói dối, nó nói rành rọt cho tôi biết, Tần Mạch không phải kẻ đeo bám biến thái, thành phố này rộng lớn như thế, chẳng quy định rằng ai nhất định phải gặp được ai.Mà sự mong đợi của tôi chẳng qua chỉ là mong đợi mà thôi.Cứ như thế được nửa tháng, cuối cùng tôi cũng nghĩ thoáng được, cất lại bộ váy xinh đẹp vừa lấy ra vào trong tủ, quay về bộ dạng trước kia, không phải tô vẽ trang điểm tới nửa tiếng chỉ để mua mỳ gói, cũng khỏi cần thò đầu thụt cổ tìm kiếm cả nửa ngày như do thám.Tôi vẫn ăn uống ngủ nghỉ làm việc như thường, chuyện đau đầu nhất cũng chỉ là mẹ gọi điện thúc giục kết hôn nháo nhào lên, lần nào tôi cũng ậm ừ cho qua.Một hôm, nhân viên của trang web mai mối đã tổ chức buổi xem mặt năm phút kia đột nhiên gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi và anh chàng đã cùng nắm tay ra về trong hoạt động xem mặt lần trước phát triển như thế nào rồi, còn mời tôi tham gia vào bữa tiệc do công ty họ tổ chức có tên là “Hẹn thề” vào tối thứ bảy, đương nhiên phải đi cùng anh chàng đó.Sau khi nhận được cú điện thoại ấy, tôi ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra mình nắm tay anh chàng kia như thế nào. Vì thái độ nhiệt tình nghiêm túc của vị nhân viên trang web, tôi không thể mặt dày nói thẳng rằng mình và anh chàng kia chỉ cảm thấy hoạt động này vô vị nên mới giả vờ để chạy thoát thân.Tôi ậm ậm ừ ừ cả buổi cho xong cú điện thoại.Tối thứ sáu, Trình Thần gọi điện cho tôi, chị nói vẻ nghiêm trọng: “Tần Mạch về thật rồi”.Lúc này tôi đang xem phim Hàn Quốc, nam nữ chính trong phim yêu nhau tới chết đi sống lại, tôi đáp: “Rồi sao?”.Nghe giọng điệu lạnh nhạt của tôi, chị ngẩn người ra: “Em không muốn gặp anh ta một lần à? Nghe nói việc kinh doanh ở Mỹ của anh ta phát triển tốt lắm đó, lần này quay về là để thu mua một công ty tầm trung, làm


XtGem Forum catalog