
u các chú công an không đến nhà ta, bà đâu có phân biệt được nó với anh Nghĩa phải không?
– Bà vẫn phân biệt được! – Bà cười hiền hậu – Vì cháu Tiểu Long không chạy xe gắn máy, không biết xưa nay bà vẫn hay tết cào cào bằng lá dừa…
Ðỗ Lễ chống chế:
– Ðó đâu phải là sơ hở gì lớn hở bà?
– Ðúng vậy. Ðó không phải là những sơ hở lớn. Sơ hờ lớn nhất của cháu Tiểu Long là vết sẹo nơi cườm tay. Vết seo của anh Nghĩa cháu nằm ở cườm tay trái, còn vết sẹo của cháu Tiểu Long lại nằm ở cườm tay phải.
Nhận xét của bà làm Tiểu Long điếng người. Khi bà nắm lấy tay nó đòi xem vết sẹo, bà nắm tay phải. Thế là nó cứ đinh ninh vết sẹo của anh thằng Ðỗ Lễ nằm ở cườm tay phải. Hoá ra không phải thế. Hoá ra ngay lần đầu tiên gặp nó, bà đã biết ngay nó là kẻ giả mạo. Thế nhưng bà vẫn không nói gì. Bà vẫn đối xử với nó dịu dàng như thế nó là cháu của bà. Bà vẫn âu yếm xoa đầu nó, vẫn nấu chè nấu xôi để dành chờ nó tới ăn, vẫn kiếm lá dừa mò mẫm tết cào cào tặng nó. Sáng nay ở trên lớp nghe thằng Ðỗ Lễ bảo “Bà tao thương mày lắm, bà tao tưởng mày là anh Nghĩa tao”, Tiểu Long đã tủi thân vô hạn. Nhưng bây giờ thì nó đã hiểu. Bà thương nó, dù biết nó không phải là cháu Ðỗ Nghĩa của bà. Như vậy là bà thương nó thật. Cũng như nó đã thương bà thật.
– Cháu còn một điểm rất khác với thằng Nghĩa của bà ! – Bà bỗng nói – Thằng Nghĩa của bà hư lắm. Nó không được ngoan ngoãn, lễ phép như cháu đâu!
– Ra thế! – Ðỗ Lễ vọt miệng trêu bà – Hèn gì cháu thấy bà cưng Tiểu Long một cách đặc biệt dù bà biết nó không phải là cháu của bà!
– Cháu nói vậy là sai rồi! – Bà nói, giọng nghiêm trang – Tiểu Long là cháu của bà, luôn luôn là cháu của bà. Bà xem Tiểu Long cũng như cháu và anh Nghĩa cháu vậy!
– Ðúng đó, bà ơi! – Tiểu Long xúc động kêu lên – Cũng như cháu vậy. Cháu luôn luôn xem bà là bà của cháu.
Ðỗ Lễ láu lỉnh:
– Bà cứ xem Tiểu Long là cháu của bà và Tiểu Long cứ xem bà là bà của nó, nhưng cháu thì cháu nhất định không xem Tiểu Long là anh của cháu nữa đâu. Nó chỉ là bạn của cháu thôi.
– Cháu chỉ mồm mép là giỏi! – Bà cười vui vẻ – Lo đưa bạn ra về đi kìa!
Ðỗ Lễ đứng lên, nháy mắt với Tiểu Long :
– Thôi, về đi chứ! Ngày mai trở đi mày tha hồ đến thăm bà, không cần phải nấn ná như thế đâu!
Tiểu Long cũng đứng dậy:
– Cháu về, bà nhé!
– Ừ, cháu về đi kẻo ba mẹ mong. Rảnh rỗi nhớ đến chơi với bà!
Nhưng Ðỗ Lễ và Tiểu Long vừa dợm bước đã thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh lù lù ngay cửa.
Không biết bí mật đã vỡ lở, Quý ròm oang oang khiến hai thằng bạn nó ôm bụng cười bò:
– A, Ðỗ Nghĩa, Ðỗ Lễ! Hai anh em mày hẹn tụi tao đến chơi sao bây giờ lại định đi đâu đấy?
Kết Thúc (END)