Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

hòn làm ngọt.

Ðỗ Lễ lầm bầm trong miệng:

– Ðợi đấy! Ngày mai sẽ biết tay nhau…

Vẻ nhăn nhó khó coi của Ðỗ Lễ khiến Tiểu Long bất giác phì cười. Bỗng chốc nó quên béng mất giận hờn. Nó vỗ vai bạn, tươi tỉnh hạ giọng:

– Ðùa tí mà!

Ðỗ Lễ nghiến răng ken két:

– Ðùa kiểu mày có ngày tao đứt gân máu tao chết mất!

Tiểu Long chưa kịp đáp, bà chợt lên tiếng:

– Học bài làm bài cho xong đi các cháu, đừng có ở đó cãi nhau mãi như thế!

Ðỗ Lễ giật thót:

– Tụi cháu có cãi nhau gì đâu bà. Tụi cháu chỉ giỡn chơi thôi!

Nói xong, nó vội cắm mặt vào tập, miệng lầm rầm.

Tiểu Long cũng giở tập ra, ngoác miệng ê a.

May mà bà không rành chương trình học của bọn trẻ, nếu không bà sẽ biết ngay cái bài mà “thằng cháu Ðỗ Nghĩa” của bà đang tụng lấy tụng để kia là bài học của lớp chín chứ chả phải của lớp mười một gì sất.

Hai đứa ngồi vừa vờ vịt học bài vừa sốt ruột liếc mắt về phía bà.

Nhưng hôm nay bà làm sao ấy.

Mọi hôm bà vẫn thường đi ngủ sớm. Tám giờ, muộn lắm là tám giờ mười lăm bà đã nằm xuống gối rồi. Nhưng hôm nay, đã hơn tám giờ rưỡi mà bà vẫn còn ngồi đó.

Mà bà chưa ngủ thì Tiểu Long chưa thể ra về được.

Ðỗ Lễ đưa mắt nhìn bạn, hỏi qua hơi thở:

– Giờ sao mày?

– Cứ đợi thêm một lát nữa.

Ðỗ Lễ băn khoăn:

– Mày về trễ, có bị la không?

– Không sao đâu! Chắc bà sẽ đi nằm ngay bây giờ thôi!

Nhưng Tiểu Long đoán trật lất. Tụi nó cắm đầu tụng bài một hồi, ngoảnh sang vẫn thấy bà ngồi yên trên giường, tay phe phẩy chiếc quạt giấy một cách thong thả.

Cuối cùng, Ðỗ Lễ đành hắng giọng:

– Sao hôm nay bà thức khuya thế hở bà?

– Ừ, hôm nay tự nhiên bà không thấy buồn ngủ.

Câu trả lời của bà làm Ðỗ Lễ thất vọng quá. Nó tặc tặc lưỡi, nói trống không:

– Hôm nay trời đâu có nóng bức như mọi hôm!

– Ừ, hôm nay trời không oi bức, nhưng không hiểu sao bà vẫn không ngủ được.

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

– Bà nên ngủ sớm bà ạ. Thầy cháu bảo thức khuya là có hại cho sức khoẻ lắm đấy.

– Cha mày! – Bà mỉm cười trách yêu – Cháu cứ làm như bà là học trò của cháu vậy!

– Cháu nói thật đấy bà ạ!

Tiểu Long vừa nói vừa chạy lại giường. Nó ngồi xuống và cầm lấy tay bà:

– Thầy cháu bảo ban ngày làm việc nhọc mệt, ban đêm phải đi ngủ sớm để cơ thể sữa chữa lại những chổ hỏng hóc trong người…

Bà cười:

– Y như cháu vẫn sửa chiếc xe của cháu mỗi ngày vậy chứ gì!

Nghe nhắc đến xe cộ, Tiểu Long giật thót:

– Vâng ạ… Cũng từa tựa như thế.

– Ừ. Có lẽ thầy cháu nói đúng đấy.

Tiểu Long mừng rơn:

– Thế là bà sẽ đi ngủ sớm phải không bà?

– Ừ, bà sẽ đi ngủ ngay bây giờ.

Bà gật đầu đáp, nhưng bà vẫn chưa đi ngủ ngay. Bà trầm ngâm một thoáng, rồi buông chiếc quạt xuống, bà khẽ đưa tay vuốt tóc Tiểu Long, giọng dịu dàng:

– Cả cháu nữa, cháu cũng nên đi ngủ sớm. Ðừng chờ bà ngủ rồi mới về!

Giọng bà nhẹ nhàng nhưng Tiểu Long nghe như sét đánh bên tai. Cả Ðỗ Lễ ngồi đằng bàn cũng giật nảy người. Cả hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy sửng sốt.

Mãi một lúc Tiểu Long mới rụt rè lên tiếng:

– Bà bảo cháu về đâu cơ?

– Thì về nhà cháu chứ về đâu! – Giọng bà vẫn điềm nhiên.

Tiểu Long như không tin vào tay mình. Nó lúc lắc đầu, cố trấn tĩnh:

– Bà nói gì cháu không hiểu! Cháu ở ngay trong nhà mình còn về đâu nữa?

– Ðây không phải là nhà cháu! Cháu đâu phải là thằng Ðỗ Nghĩa của bà.

Tiểu Long và Ðỗ Lễ chưa hết kinh hoàng, bà đã thủng thẳng tiếp:

– Thằng cháu của bà chơi với bạn xấu đã bị công an giam giữ ba tuần nay rồi. Nhưng ngày mai thì nó sẽ được tha về cháu ạ.

Ðỗ Lễ không kìm được nữa. Nó hét lên:

– Ôi, bà! Làm sao mà bà biết tất cả những chuyện đó? mẹ cháu nói với bà phải không?

– Mẹ cháu không nói gì với bà, vì sợ bà lo lắng. Nhưng khoảng một tuần sau hôm anh Nghĩa cháu bị bắt, công an đã đến tận nhà điều tra. Mà lúc đó thì mẹ cháu đã ra tiệm, còn cháu thì đi học, chỉ có mình bà ở nhà…

– Ôi, thế ra ngay hôm đầu tiên thằng Tiểu Long đến nhà ta, bà đã biết ngay nó không phải là anh Nghĩa rồi ư?

Bà quay sang Tiểu Long, bàn tay vẫn âu yếm đặt trên đầu nó:

– Cháu tên là Tiểu Long ư?

– Vâng ạ.

Tiểu Long lí nhí đáp, mặt đỏ tới mang tai, may mà bà không nhìn thấy.

– Bà không biết tên cháu. Nhưng bà biết cháu là một đứa trẻ ngoan.

Bà càng khen, Tiểu Long càng ngượng:

– Cháu không ngoan đâu bà ạ. Cháu đã gạt bà…

– Chuyên đó không phải do bạn Tiểu Long đâu bà. Chính cháu đã nhờ bạn ấy đấy. Chính cháu mới không phải là đứa trẻ ngoan.

– Các cháu đều ngoan cả! – Bà nói, giọng cảm động – Không cháu nào gạt bà. Các cháu chỉ muốn cho bà yên tâm thôi. Bất đắc dĩ các cháu mới phải làm thế!

Bà là người thứ tư bảo việc giả mạo của Tiểu Long là bất đắc dĩ, sau nhỏ Oah, Quý ròm và nhỏ Hạnh.

Ba tiếng đó khiến Tiểu Long thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Như vậy là bà không giận nó. Bà cũng không trách cứ nó. Bà vẫn khen nó là đứa trẻ ngoan.

Và bà không chỉ khen một mình Tiểu Long. Bà còn khen cả đứa đầu trò là thằng Ðỗ Lễ. Vì vậy, Ðỗ Lễ cũng phấn khởi không kém gì bạn.

Qua cơn hoảng hốt, nó bắt đầu bô bô:

– Nhưng bà thấy thằng Tiểu Long đóng kịch có tài không hở bà? Nế


The Soda Pop