
g trìu mến của một người bà. Những ngày qua nó đã tìm thấy tình thương đó nơi bà thằng Ðỗ Lễ. Nhưng cũng một sự thực không kém rõ ràng là không phải bà thương thằng Tiểu Long khù khờ mà chính là thương thằng Ðỗ Nghĩa của bà.
Bất giác Tiểu Long cảm thấy buồn tủi. Nó chợt nhận ra rằng dù sao nó cũng chẳng có người bà nào.
Ý nghĩ đó khiến nó bần thần suốt cả buổi sáng.
Tiểu Long bước những bước nặng nề. Hôm nay là hôm cuối cùng nó đóng vai anh Ðỗ Nghĩa. Cũng là hôm cuối cùng nó đến nhà Ðỗ Lễ. Thực ra nó chẳng thích thú gì chuyện đóng giả người khác. Ðó chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng không hiểu sao khi nhiệm vụ khó khăn này sắp chấm dứt, lòng nó lại chẳng nhẹ nhõm như nó nghĩ. Có một điều gì đó cứ vướng víu trong lòng.
Tiểu Long vừa xuất hiện ở cửa, Ðỗ Lễ đã hấp tấp chạy ra đón.
Nó liếc về chổ bà ngồi rồi quay lại thì thào với bạn:
– Còn bữa cuối cùng thôi đấy.
Thấy Tiểu Long ngẩn tò ten, Ðỗ Lễ nháy mắt nói thêm:
– Mày cẩn thận nhé. Cố đừng để sơ suất gì.
Tiểu Long chưa kịp đáp, bà đã lên tiếng hỏi:
– Cháu về đấy hả Nghĩa?
– Dạ cháu đây ạ.
Vừa đáp Tiểu Long vừa bước lại gần bà.
Nó ngồi xuống cạnh giường và ôm cánh tay bà.
– Bà ơi, cháu yêu bà lắm! – Nó nói, giọng xúc động.
Bà vuốt tóc Tiểu Long:
– Bà cũng yêu cháu lắm, cháu ngoan của bà ạ.
Ðỗ lễ ngồi đằng bàn vọt miệng:
– Bà yêu cả cháu nữa chứ?
– Ừ, cả cháu nữa! – Bà mỉm cười hiền lành – Bà yêu cả hai đứa.
Tiểu Long lấy từ trong túi xách ra một ổ bánh bông lan:
– Bà ơi, cháu mua cho bà cái này đây ạ.
– Gì thế cháu?
Tiểu Long đặt ổ bánh vào tay bà:
– Bánh bông lan. Bánh này mềm lắm bà ạ.
– Ôi, cháu mua làm gì thế? – Bà kêu lên – Bà già rồi, đâu có ăn uống bao nhiêu!
Tiểu Long khụt khịt mũi:
– Mai mốt cháu… đi học suốt. Cả em cháu cũng thế. Cháu mua bánh cho bà để đấy, khi nào đói bụng bà lấy ra ăn.
Bà khẽ “ồ” một tiếng và cảm động đưa tay nắn nắn bả vai Tiểu Long. Tuy bà không nói gì nhưng Tiểu Long đọc được sự âu yếm trong cử chỉ của bà.
– Vết sẹo trên cườm tay cháu càng ngày càng bé lại bà ạ.
Tự dưng Tiểu Long buột miệng khoe. Và nó chìa cánh tay ra trước mạt bà:
– Bà ơi, bà sờ xem thử nào!
Bà sờ tay lên vết sẹo, gật gù:
– Ừ, đúng là nó bé lại thật.
Tiểu Long nhíu mày cố nghĩ ra chuyện gì để nói với bà. Hôm nay nó muốn ngồi với bà lâu lâu một chút. Ngày mai khi anh Ðỗ Nghĩa đã về nhà, hẳn nó sẽ không dám bén mảng lại đây nữa. Nó chả biết đến bao giờ nó mới lại gặp bà, mới lại được ngồi cạnh bà để nghe những ngón tay gầy guộc của bà mơn man lên tóc, lên vai nó.
– Con cào cào bà cho cháu đâu rồi hở cháu? – Bà bỗng hỏi.
Bà hỏi Tiểu Long nhưng Ðỗ Lễ lại tái mặt. Ðỗ Lễ biết Tiểu Long đã đem con cào cào về nhà, đã tặng cho nhỏ Oanh mất rồi. Hôm qua Tiểu Long đã nói với nó như thế.
Ðỗ Lễ nhấp nhổm trên ghế, hồi hộp dán mắt vào mặt bạn.
– Con cào cào ấy hở bà! – Tiểu Long bối rối đáp, mặt nó cũng xanh lè xanh lét – Cháu đã đem lên trường…
– Rồi cháu đánh mất hở cháu?
– Không ạ! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Tụi con gái thấy con cào cào xinh quá, liền hỏi xin. Thế là cháu đem cho tụi nó.
Rồi sợ bà phật ý, nó rụt rè nói thêm:
– Như thế là không nên hở bà?
– Nên chứ cháu – Bà nhẹ nhàng đáp – Như vậy là cháu tốt với bạn. Ðể bà tết cho cháu con cào cào khác.
– Thế nhỡ bạn nào lại hỏi xin tiếp thì sao hở bà?
– Thì cháu cứ tặng cho bạn. Rồi bà sẽ lại làm cho cháu một con cào cào khác nữa.
– Anh Nghĩa ơi! – Ðỗ Lễ thình lình gọi – Lại chỉ giùm em bài toán này với!
Tiểu Long chạy lại:
– Bài toán nào?
Ðỗ Lễ thấp giọng:
– Tao phịa đấy Tao muốn mày lại đây ngồi với tao!
– Sao thế?
– Còn trăng với sao gì nữa – Ðỗ Lễ nhăn nhó – Mày ngồi đằng đấy bép xép một lát thế nào cũng lòi đuôi!
Tiểu Long liếm môi:
– Từ nãy giờ tao có nói gì bậy bạ đâu!
– Từ nãy đến giờ thì chưa. Nhưng từ giờ trở đi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là mày cứ ngồi đây với tao!
Ðỗ Lễ làm Tiểu Long tức điên. Tất nhiên là nó biết bạn thận trọng như thế là đúng. Khi nãy suýt chút nữa nó đã bị hố về chuyện con cào cào đấy thôi.
Nhưng Ðỗ Lễ lại không đếm xỉa gì đến tâm trạng của nó. Ngày mai nó không còn đến đây nữa, do đó nó muốn trò chuyện cùng bà nhiều nhiều. Thế mà thằng Ðỗ Lễ lại bắt nó ngồi đây.
Tiểu Long không biết trút sự bực bội vào đâu, liền cau mặt gắt:
– Bài toán dễ ợt thế này mà làm không ra hả?
Vẻ đằng đằng sát khí của bạn khiến Ðỗ Lễ sửng sốt. Nó ấp úng:
– Tao…
– Còn hỗn láo nữa! – Tiểu Long lại nạt – Mày xưng hô với anh mày như thế đấy hả?
Ðỗ Lễ hoảng hồn lắp bắp:
– À, em…
– Học với chẳng hành! – Tiểu Long cắt ngang, giọng tiếp tục gầm gừ – Chắc tao phải cốc cho mày vài cái quá!
Không biết Tiểu Long nói thật hay nói chơi nhưng thấy mặt mày thằng mập hắc ám quá xá, Ðỗ Lễ vội vàng nhích tuốt ra xa.
Nó nhích ra mà lòng nó ấm ức lắm. Chuyện ôn tập chỉ là chuyện vờ, chuyện nó nhờ Tiểu Long giảng bài cũng là chuyện vờ nốt, thế mà thằng mập lại cáu kỉnh thật. Thấy Tiểu Long nóng tiết lên với nó, Ðỗ Lễ muốn cự lại quá. Nhưng có bà ngồi đó, nó đành ngậm bồ