
trước, tựa vào lồng ngực quen thuộc, bàn tay to ấm áp của anh bao chặt lấy tay nắm cung của tôi, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai tôi: “Đừng run. Nhắm chính xác trong nháy mắt, đừng ngại nín thở…Đúng, cứ như vậy.”
Tôi kéo căng cây cung, nhẹ nhàng như vậy, cũng giống như đang dùng sức mạnh của hai người. Anh hít thở đều đặn lướt nhẹ qua tóc mai của tôi, cúi đầu thì thầm: “Bây giờ buông tay đi, đừng sợ, nhất định phải tin sẽ trúng đích.” Vì thế, tôi buông tay.
Dùng sức trong nháy mắt, đạp gãy cành khô dưới chân, “rắc” một tiếng, người nọ đột nhiên xoay người nhìn về phía tôi.
Sau khi tên rời cung, tôi lập tức lại rút một cây đáp vào, nhưng mũi tên dự bị này không cần nữa. Mũi tên thứ nhất đã đâm trúng ngực, người nọ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tôi chậm rãi đứng lên, biết rõ không đúng, vẫn như bị ma xui quỷ khiến đi về phía y, ngồi xổm người xuống, xoay người y lại. Sức lực của tôi vẫn quá nhỏ, đầu mũi tên vẫn chưa đâm vào tim, người cũng chưa chết. Y dùng hơi sức còn lại bóp chặt lấy cổ tay tôi, móng tay không dài nhưng cũng làm trầy xước da tôi. Tôi hơi nhíu mày, vứt bỏ tất cả cảm xúc nhìn ánh mắt y, tay kia cầm mũi tên đâm vào ngực y. Y cảm thấy được ý đồ của tôi, lại buông lỏng tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu. Nụ cười này, lúc tôi dùng sức cắm mũi tên vào trong cơ thể y vẫn không vơi đi. Khóe miệng y trào bọt máu, đồng tử co rút lại, sau đó khuếch đại ra, cho đến khi tắt thở, đôi mắt vẫn không nhắm lại.
“Đại tiểu thư như ngươi, thật không nhìn ra nha!” Phía sau truyền đến giọng nói của Nhiếp Tịnh. Tôi đứng dây nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Ta trả tiền, lại phải đích thân động thủ. Món nợ này không biết phải tính sao khi trở về đây!”
Cậu ta hừ lạnh nở nụ cười, nói: “Cái này chỉ lấy xác, tính cho ngươi nửa giá được rồi. Những thứ khác sẽ giải quyết toàn bộ, ngươi có thể về trước rồi.”
Tôi đi lướt qua bờ vai của cậu ta, lờ mờ không biết vòng vo bao lâu, tìm được ngựa của chúng tôi. Dường như Bạo Tuyết không thích mùi vị của của tôi, phun khí về phía tôi, tôi cứng rắn kéo nó ra khỏi cánh rừng.
Sự thay đổi của thiên văn thật sự rất bí ẩn, tôi bắt đầu cho là chạng vạng, nhưng sau đó lại nhìn độ cao của mặt trời, dường như không giống. Tay vắt lên che nắng, híp mắt nhìn bầu trời, mặt trời đã có hơn phân nửa bị bóng đen xâm chiếm. Chỉ nhìn không đến một giây, trước mắt tôi đã là một vùng lờ mờ, vội nhắm mắt lại. Là nhật thực! Không biết có phải là nhật thực toàn phần hay không, khi đó sẽ thật sự là một khung cảnh hắc ám. Tôi không dám cưỡi ngựa vào lúc này, vả lại dường như Bạo Tuyết cũng đã rơi vào khủng hoảng, nên bắt nó buộc vào thân cây.
Tôi ngồi xổm xuống bên dòng suối, hai tay với vào trong khe suối lạnh thấu xương, không ngừng xoa bóp. Giết người, đoạt đi sinh mạng của người khác, có phải bản thân tôi động thủ lại có gì khác biệt hay không! Nhưng tôi lại càng rõ hơn hết, tôi không có cách nào trốn tránh, không thể bác bỏ hung thủ thật sự. Như vậy rửa tay thì có ích lợi gì? Chỉ là thể hiện sự ép buộc mà thôi. Tôi đứng lên, cảm giác lạnh buốt trên ngón tay vẫn thấm vào ruột gan.
“Lý Hàm!”
Là ai? Ai đang gọi tôi? Tôi xoay người nhìn về phía truyền đến giọng nói đó, chỉ thấy một con ngựa chạy như bay giữa trời đất lu mờ, mau chóng phi nhanh đến gần. Bời vì khuất bóng, không thấy rõ khuôn mặt của người tới, cho đến khi người đó nhảy xuống ngựa nhào về phía tôi. Tôi bị sức mạnh bất ngờ này làm ngã, dưới người là tầng cỏ khô dày, trên người còn có một Thập Tứ thể trọng lớn hơn rất nhiều, đương nhiên là vô cùng đau nhức.
Trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, tôi nhìn thấy phía xa xa bị một mảng sương mù màu vàng nhạt mông lung bao phủ, cụm sao hiện lên phía chân trời. Người thiếu niên choai choai này ôm chặt lấy tôi, cơ thể dường như run nhè nhẹ, hơi thở dồn dập mà hỗn loạn, cậu ta nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng sợ…”
Chỉ là chuyện một hai phút, chỉ cần không phải cậu ta muốn dùng cách vặn đứt xương cốt để mưu sát tôi thì cũng không có gì phải sợ. Vì thế, nửa mang theo trấn an nói: “Tôi không sợ.”
Khoảng chừng hai phút sau, bốn phía đã thành một màu hắc ám không thấy bờ bến, mọi thanh âm đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Thập Tứ và tôi. Bị cậu ta ôm như vậy, ấm thì có ấm, nhưng cậu ta quá dùng sức, làm tôi thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi vùng ra được một chút, cậu ta lại càng ôm chặt hơn, tôi cảm thấy thể tích của lá phổi bị nén ít nhất là ba mươi phần trăm. Chóp mũi và môi của cậu ta dường như chạm vào cổ tôi, loại cảm giác này làm tôi rất khó chịu. Tôi dùng hết sức đẩy cậu ta ra, nhưng dường như cậu ta muốn đối nghịch với tôi không hề chịu buông lỏng.
Trong lúc giằng co, trán của cậu ta đụng vào cằm tôi, tôi rên lên một tiếng, rốt cuộc cậu ta mới buông ra, ngẩng đầu hỏi: “Đụng trúng rồi sao? Đau không?”
Tôi nhíu mày không đáp, cậu ta vẫn đờ đẫn nhìn tôi. Lúc này, bầu trời có vài tia sáng xuất hiện, mặt trăng bắt đầu trả lại hào quang mặt trời cho cả vùng đất. Tôi phát hiện hô hấp của cậu ta rất hỗn loạn, khuôn mặt đỏ ửng, vội đưa tay sờ trán cậu ta, có hơi nóng, liền hỏi: