
“Ngài bị bệnh à?”
Cậu ta sững sờ đáp: “Ta, ta không biết…”
Không phải là cơn sốt đần độn đó chứ? Tôi nhìn cậu ta thản nhiên nói: “Ngài đứng lên đi.”
Lúc này cậu ta lại không một chút do dự, lập tức đứng lên. Cậu ta chìa tay kéo tôi, tôi làm bộ như không thấy, tự mình đứng lên, đưa lưng về phía cậu ta phủi bụi đất cỏ vụn trên người.
Cậu ta khẽ nói thầm một câu. Tôi xoay người hỏi: “Ngài nói cái gì? Cái gì ‘tay’?”
Cậu ta hơi lúng túng nói: “Không có gì.”
Tôi cũng không có ý định truy đến cùng, gật đầu nói: “Đi thôi. Chắc là bọn họ đang đi khắp nơi tìm chúng ta.”
Dọc theo dòng suối đi về phía đông, rất nhanh đã đến gần doanh trại, Dung Huệ, Bát phúc tấn và Lão Thập ra đón. Bát phúc tấn kéo tôi lại hỏi, vừa rồi đi đâu, Lão Thập lại cùng Thập Tứ lớn tiếng thảo luận về nhật thực.
Tôi cười cười giải thích chỉ đi dạo vài nơi. Thấy khuôn mặt tươi cười của Bát phúc tấn và Dung Huệ, lòng tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Đảo mắt khắp doanh trại, dường như yên bình mà có phát sinh, nhịn không được hỏi một câu: “Ban nãy không có chuyện gì chứ?”
“Có chuyện gì?” Bát phúc tấn khó hiểu hỏi lại, sau đó nhìn nhìn Thập Tứ, lại nhìn tôi, thâm ý che miệng cười, “Phải là ta nên hỏi các người có chuyện gì không mới đúng chứ.”
Thập Tứ nghe vậy quýnh lên.
Tôi lạnh nhạt chuyển đề tài khác, hỏi: “Bát gia đâu?”
Bát phúc tấn cười đáp: “Chàng ấy ở trong lều, không biết đang đọc thư gì.” Cô bỗng nhiên nhìn chằm chằm vạt áo của tôi kinh hãi hỏi: “Vết máu ở đâu ra vậy?”
Bị cô nàng hô lên như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tôi, Thập Tứ vội vàng hỏi: “Không phải là bị thương chỗ nào rồi chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn nhìn, giống như không có gì xoay người lau chùi chỗ bẩn, trên vạt áo cũng có vài vệt máu to nhỏ. Bình tĩnh đáp: “Không có gì, ban nãy bắn một con hồ ly, có lẽ là lúc đó không cẩn thận bị dính.”
Lão Thập hỏi: “Vậy hồ ly đâu?”
Tôi thản nhiên cười nói: “Máu hồ ly gớm quá, tôi không mang về.”
Lão Thập ‘oa oa’ kêu lên: “Có ai như cô không? Giết con mồi lại bỏ đi…” Tôi chỉ cười, nhìn anh ta kêu la.
“Cô nương người ta đều như vậy, đâu giống như các đệ!” Bát phúc tấn lại quay sang tôi cười nói, “Bây giờ bọn họ đang làm thịt dê, cơm tối có thể ăn rồi.”
Tôi nhìn thấy một người tùy tùng đang thả gia vị vào trong nồi, Bát phúc tấn thấy tôi nhìn chăm chú như vậy, nhân tiện nói: “Cách làm này là ta cũng lần đầu tiên được thấy, nói là mỗi lần trở thịt đều phải quét gia vị vào, nấm Khẩu Bắc, gừng, hạt tiêu, đường phèn, hành tây và cam thảo. Cũng không biết nướng ra có được ngon như đầu bếp nói hay không.
Tùy tùng kia không ngừng xoay cục thịt trong nồi, mùi thơm đặc biệt của thịt dê xông vào mũi.
“Mùi rất thơm.” Lão Thập hít hít mũi nói.
Bình thường mùi thơm này sẽ chọc vào con sâu tham ăn của tôi, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, không hề thấy thèm ăn. Tôi cúi người với Bát phúc tấn: “Phúc tấn, muội hơi mệt…”
Cô nàng vỗ tay tôi nói: “Được rồi, đừng nhiều nghi thức như vậy. Muội nghỉ ngơi một lát đi, ăn cơm sẽ gọi muội.”
Tôi gật đầu lui ra, trở về lều của mình, ngã phịch lên sập rồi không muốn động đậy nữa.
Ngủ mê man thật lâu, lúc tỉnh dậy bầu trời đã tối đen, có lẽ là do ta ngủ quá say nên Bát phúc tấn không sai người đánh thức tôi. Tạm thời tôi cũng không ngủ được nữa, bèn thay bộ quần áo bị bẩn, ra ngoài đi dạo một chút. Tôi không biết Nhiếp Tịnh có trở về hay không, nếu cậu ta đã nói sẽ giải quyết, tôi nghĩ là có thể tin tưởng được.
Giữa mấy lều trại có một đống lửa cháy sáng, ngoại trừ tiếng củi lửa cháy ‘lốp bốp’ và tiếng bước chân của thị vệ gác đêm thì không hề có bất kì âm thanh nào khác quấy rầy sự tĩnh lặng của màn đêm nữa. Tôi đến bên cạnh đống lửa tìm chỗ ngồi ôm đầu gối, sững sờ nhìn ngọn lửa đang cháy rừng rực.
chợt nghe có tiếng bước chân tới gần, vừa định xoay người xem là ai, liền có một cái khay đưa tới trước mặt tôi. Ngẩng đầu nhìn lại là lão Thập, anh ta bĩu môi nói: “Này, cho cô. Chỉ biết ngủ, cơm tối cũng không ăn, Thập Tứ đệ còn lo nghĩ cô bị bệnh đấy.”
Tôi nhìn thịt dê nóng hổi trong khay, lại nhìn lão Thập, sửng sốt một lát, mãi đến khi anh ta kêu lên: “Nhìn cái gì? Cô có lấy hay không.” Mới nói câu: “Đa tạ”, nhận lấy.
Không có đũa, cũng không có dao nĩa, tôi liền dùng tay cầm lấy, cắn từng miếng. Thịt dê này làm rất ngon, thơm mềm lại còn không có mùi gây, tôi nhai chậm rãi, một lát đã ăn hết một miếng lớn. Phát hiện ra Lão Thập nhìn chằm chằm tôi, liền hỏi: “Sao vậy?”
Anh ta thu hồi ánh mắt, nhìn đống lửa, qua thật lâu mới phun ra một câu: “Đừng phụ lòng Thập Tứ đệ.”
Tôi bị một khối sương sụn nghẹn ở cổ, gắng sức nuốt xuống, nói với anh ta: “Không thể miễn cưỡng được.”
Dường như lão Thập không ngờ tôi sẽ nói như vậy, nhất thời ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp, lập tức nhảy bật lên, chỉa tay vào mũi tôi hỏi: “Thập Tứ đệ có gì không tốt hả?”
“Ngài ấy không có gì không tốt cả.” Tôi lại cầm một miếng thịt, cắn một miếng nhỏ, lạnh nhạt nói: “Chỉ là tôi không thích mà thôi.”
“Cô, cô, cô!” Lão Thập nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại tức giận như vậy, cũng chẳ