
với bọn họ: “Vào phòng chơi đùa đi. Khó có dịp huynh đệ tỷ muội chúng ta tụ tập thế này, lại là ngày sinh của tỷ nữa, đêm nay không say không về, Thiền Tuyết và Thiền Lâm cũng không cho trốn đâu đấy.
Có lẽ là tôi uống hơi nhiều, đầu choáng váng mờ mịt. Cho bọn nha đầu dọn dẹp xong bữa tiệc, cả Xuyến Vân cũng đuổi về phòng, một người ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cây thủy tiên kiều diễm động lòng người dưới ánh nến sáng rực.
Giữa phiến lá xanh tươi dài mảnh đâm ra một đóa hoa, mỗi lần sẽ có ba đến bảy đóa, mỗi đóa có sáu cánh hoa trắng muốt, bên trong là múi vòng hình chung rượu vàng óng ánh, bảo vệ nhị hoa chính giữa. Tôi nhịn không được đưa tay vuốt ve, hơi dùng sức liền ngắt xuống một đóa, đưa đến bên mũi khẽ ngửi, hương thơm càng nồng đậm say lòng người, đậm tới mức tôi có hơi thở không nổi….Trong lúc mơ màng, tôi nghe được có người gọi: “Cô nương….Lý cô nương….”
Tôi đấu tranh mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ xa lạ, sau đó, lại ngủ thiếp đi.
Dường như tôi bị người ôm đi, lúc nhanh lúc chậm, đi một chút thì ngừng. Tiếc là tôi đã chẳng còn bất khả năng suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể để tinh thần mình trôi nổi lơ lửng trong hư vô “Nàng sao vậy?” Tiếng quát khẽ làm tôi bừng tỉnh. Giọng nói này thật quen thuộc.
Chỉ nghe người ôm tôi đáp: “Bẩm, bẩm gia, Lý, Lý cô nương nàng….uống say.”
“Đưa cho ta!” Theo mệnh lệnh của anh ta, tôi được giao vào lòng anh.
Tôi giật giật, anh ta đưa tay sang bên cạnh rồi đè túi lạnh vào mặt tôi, vừa thấy đôi mắt giận dữ của anh ta, mặt anh ta đã áp sát vào má tôi, cau mày nói nhỏ: “Lại uống rượu, hả?”
Tôi “ưm” một tiếng. Anh ta liền ôm tôi muốn đi vào nội viện. Tôi tỉnh rượu hơn phân nửa, thở nhẹ nói: “Ta không vào.”
Anh ta bỗng dừng bước, không vui nhìn tôi, tôi nói với anh ta: “Thả ta xuống.”
Anh ta theo lời buông tôi xuống. Mặc dù hai chân chạm đất nhưng vẫn không đứng vững, thoáng lung lay, vẫn bị anh ta ôm lấy. “Vẫn ấm áp hơn chứ?” Anh ta đè tôi trong ngực khẽ cười nói.
Đúng là ấm áp, nhưng loại ấm áp này tôi cũng không thể không cự tuyệt. Đẩy nhẹ anh ta ra, anh ta hơi buông lỏng tôi ra, tôi ngửa đầu nói: “Đừng đứng gần như vậy.”
Anh ta không để ý, khuôn mặt lại càng thêm tiến sát vào, nói khẽ: “Ta không cảm thấy gần…” Sau đó liền in lên môi tôi, bắt đầu là nhẹ nhàng ma sát, sau đó là đầu lưỡi ướt át va chạm nhau, tiếp đó thì không thể kiềm chế được nữa mà dây dưa không ngớt. Loại tình huống hiện tại, đối với phản ứng của tôi mà nói thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là “muốn nghênh còn cự”. Không có sức giãy giụa, anh ta làm không tốt còn tưởng rằng chính là tăng thêm thú vị, dứt khoát không nỗ lực vô nghĩa nữa, để cả hai đều hưởng thụ thật tốt.
“Rượu Vô Tích Huệ Tuyền?” Sau khi chấm dứt, anh ta vuốt ve mặt tôi, hỏi bằng giọng nói khàn khàn. Anh ta cũng không uống sao? Tôi có thể ngửi thấy mùi vị trên vạt áo anh ta. Vì thế cũng hỏi: “Rượu ở ngõ sát vách sao?”
Anh ta chạm chạm vào môi tôi nói: “Sai rồi, là rượu xanh Thương Châu mười năm của nước Trần.”
Tôi gật đầu nói: “À, tôi không có hiểu biết gì về rượu cả.”
Anh ta hôn lên tóc tôi, nói: “Nàng vẫn không nên tìm hiểu mới tốt.”
“Ta khát nước.” Tôi đẩy anh ta ra nói. Cổ họng rất khó chịu, dường như là do di chứng của việc say rượu.
“Vậy thì theo ta vào nhà uống nước.”
Tôi lại lướt qua anh ta đi vào vườn, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Anh ta đuổi theo, hỏi: “Nàng đang nhìn gì thế?”
“Tìm hồ nước.” Tôi đáp.
Anh ta đỡ lấy thân hình chao đảo của tôi, bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc là nàng đã uống bao nhiêu vậy?”
“Không nhiều. Lý Hạo uống nhiều hơn ta nhiều, nó say….” Tôi nắm cánh tay anh ta, cuối cùng cũng đứng vững vàng, “Không được rồi, ta phải đi đã, tỉnh rượu.”
Anh ta than một tiếng, đỡ tôi đi ven theo đường mòn đá sỏi vào sâu trong vườn. Sau đó trèo lên lương đình trên núi giả, đón chút gió lạnh, thật sự là thanh tỉnh không ít.
Thấy đằng trước có vài bóng dánh đi vào sân trong đèn đuốc sáng trưng, liền hỏi: “Ngài có tiệc rượu?”
“Ừ, còn chưa tan.” Anh ta đáp.
“Vậy mà còn ở đây nói chuyện với ta?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau: “Ai cho nàng có dáng vẻ của “khách quý” lớn hơn tất cả thế hả!” Giọng điệu tựa hồ là mỉa mai đạm nhạt bình thường, nhưng lực bóp eo tôi lại lớn như vậy, bụng bị ép chặt, tôi sợ nếu anh ta dùng thêm lực, cơm chiều cũng sẽ bị tôi nôn ra hết.
Tôi nhéo một cái, anh ta liền đặt lên vai tôi, cảm thấy…có hơi thư thái, nhưng không biết eo có lưu lại dấu tay hay không. Tôi cau mày hỏi: “Tâm tình không tốt?”
Anh ta cười nhạt, nói khẽ bên tai tôi: “Nàng nói ta vui vẻ thế nào đây?”
Tôi cúi đầu không đáp. Anh ta xoay người tôi lại để tôi đối mặt với anh ta, nâng cằm tôi hỏi: “Hơn một tháng không gặp, nàng không có lời nào nói với ta sao?”
Tôi híp mắt nhìn anh ta, có thể cảm nhận được cơn giận dữ của anh ta, nhưng không có sinh lực để đối mặt. Tôi hất tay anh ta ra, lãnh đạm nói: “Bây giờ ta không tỉnh táo, nói không rõ ràng, hẹn ngày mai gặp lại đi.” Xem ra là vẫn nên nói thẳng mới được, nói rõ ràng một lần, có lẽ chúng tôi đều có thể nhẹ nhõm hơn.