gư, những giọt mồ hôi ấy rơi xuống mặt cậu, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Chị…” Cậu cố ngọ nguậy ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán cô, giọng nói yếu ớt tuyệt vọng, “Chị, em lại làm liên lụy tới chị rồi, chị, chị bỏ em xuống đi, bỏ em xuống, chị không cần phải vất vả như thế… hoá ra… hoá ra chúng ta chẳng có quan hệ huyết thống… chị, chị bỏ em xuống đi…”
“Em nói linh tinh cái gì…”, Nguyên Phi Ngư phẫn nộ quay đầu hét thẳng với Tô Hiểu Bách, dù chạy liên tục không ngừng, đã khiến cô mệt thở không ra hơi nữa, sức lực toàn thân cơ hồ bị rút sạch, tay chân mềm nhũn, mỗi bước chạy đều run rẩy không ngừng, nhưng chắc chắn cô sẽ không buông tay, cô nghiến răng, mỗi câu nói đều tựa như tiếng sói hú doạ người khiếp hãi, “Hiểu Bách, em nghe đây, dù chị phải chết cũng sẽ không buông em xuống, trên thế gian này chỉ có hai chị em mình tựa nhau mà sống, bất luận khổ như thế này, chúng ta cũng phải tiếp tục sống, tuyệt đối không được để người khác coi thường.”
“Chị…”, Tô Hiểu Bách chầm chậm cúi đầu, vùi mặt vào tóc cô, nức nở nghẹn ngào nói ra thành tiếng: “Chị, chị không buông tay trước, em cũng sẽ không buông tay, em muốn mãi mãi ở bên chị… chị… chị…”
Chạy đến công viên Vệ Tâm, bên ngoài đường xá sạch sẽ thoáng mát, qua đỉnh núi phía thành Tây, rất nhiều những người không phân biệt già trẻ trai gái thích vận động xem đây là đoạn đường tốt nhất để chạy bộ buổi sáng.
Đến đây thì cách bệnh viện khoảng một dặm nữa, Nguyên Phi Ngư đã mệt đến sức cùng lực kiệt, đành tạm thời đặt Tô Hiểu Bách xuống chiếc ghế dài bên đường nghỉ ngơi, Tô Hiểu Bách nhắm mắt, cơ thể nóng phừng phừng, mồ hôi túa khắp người, Nguyên Phi Ngư cầm chiếc khăn mặt mang theo, chuyên tâm lau mồ hôi, hoàn toàn không để ý đến trong đám người chạy bộ buổi sáng phía sau có một chàng trai chợt dừng lại, nhìn cô rất lâu.
“Nè, cô đang làm gì đấy hả?” Quan Nhã Dương mặc bộ đồ thể thao màu trắng, khăn mặt khoác trên cổ, mày cau lại cuối cùng không kiềm chế được mới vỗ lên vai Nguyên Phi Ngư, “Làm gì thế này? Mặc đồ ngủ đi chạy bộ buổi sáng sao?”
Nguyên Phi Ngư quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nho nhã trong sáng của Quan Nhã Dương, vụt chốc bị luồng sáng trắng toả ra từ người anh làm cho đau nhói, khối u tưởng chừng như đã bị chôn vùi sâu thẳm bất chợt lại ngoi lên sống lại, càng lúc càng nở ra thật lớn, cô lau mồ hôi mặt, im lặng không nói quay đầu sang hướng khác, không muốn để anh nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô, sau đó nghiến chặt răng, lại tiếp tục cõng Tô Hiểu Bách lảo đảo chạy về phía trước.
“Nè…”, Quan Nhã Dương thoáng phẫn nộ khi thấy mình bị coi thường, từ trước đến nay anh không phải là người nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô thảm hại như thế lại không kiềm chế được mà cau mày chạy theo, “Nguyên Phi Ngư, cô gặp khó khăn gì ư?” Anh vừa nói vừa giơ tay sờ trán Tô Hiểu Bách, lập tức bị luồng nhiệt nóng bừng từ trán cậu truyền đến dọa cho giật thót: “Nóng thế, cậu ấy sốt rồi, phải đưa vào viện ngay.”
“Tránh ra, chuyện của tôi không khiến anh quan tâm.” Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng bị anh bức cho phải lên tiếng, chỉ là âm thanh phát ra như tiếng nghẹn ngào sắp bùng phát, đau đớn xót xa đến mức bản thân cô cũng giật mình, cô không hiểu tại sao mình lại muốn khóc, cảm thấy lồng ngực trào dâng cảm giác khó chịu, căm ghét khi bị anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của cô, cô nghiến chặt răng không để nước mắt rơi xuống, lặng lẽ bước đi nhanh hơn.
“Cô điên hả?”, Quan Nhã Dương vô duyên vô cớ bị cô hét thẳng mặt như thế, nhưng lý trí đã nhắc nhở anh giờ không phải lúc tranh cãi, thế rồi anh lập tức không nói thêm câu thứ hai xông lên đỡ Tô Hiểu Bách đang sắp hôn mê bất tỉnh trên tấm lưng gầy gò của Nguyên Phi Ngư xuống, đặt lên vai mình, quay đầu nhìn thấy quầng mắt đỏ lựng của Nguyên Phi Ngư, liền nuốt những lời chế giễu nói móc trở lại, giọng dịu dàng hơn rất nhiều, “Đi sau tôi. Tôi sẽ chạy nhanh hơn cô đấy.”
Đến bệnh viện, Tô Hiểu Bách được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ trực ban vội vàng kiểm tra cẩn thận, sau đó bước ra thông báo là không có chuyện gì nguy cấp, nhưng vẫn phải ở bệnh viện mấy ngày để kiểm tra xem có phát sinh triệu chứng gì khác không, còn dặn dò cô không cần phải vào phòng bệnh, để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nguyên Phi Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, không nói câu nào, bộ dạng rất căng thẳng nặng nề. Quan Nhã Dương đứng bên cạnh cô, nhưng thấy sắc mặt cô trắng nhợt thì vẫn không kiềm chế được mà an ủi: “Chỉ là sốt thôi, mấy ngày nữa sẽ khoẻ, sức đề kháng của con trai rất tốt mà.”
Nguyên Phi Ngư nhìn chăm chú xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ au, hết lần này đến lần khác cố nén để nước mắt chảy ngược vào trong, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói một câu: “Có phải anh thấy tôi rất đáng thương?”
“Tại sao tôi phải cảm thấy cô đáng thương?”
Quan Nhã Dương nhướng mày, nhìn cô vẻ kỳ lạ, con ngươi đen thẳm toát lên luồng sáng bé nhỏ khó thấy, “Chỉ là tôi cảm thấy cô rất kỳ lạ, bộ dạng rõ ràng yếu đuối tưởng chừng như sắp chết đến nơi, như