The Soda Pop
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

i đó như thế.

Dòng suy nghĩ rối bời không ngừng khuấy động chạy nhảy theo bóng hình đang xa dần kia, Quan Nhã Dương nhét hai tay vào túi quần, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười nhạt, tuy đã nhớ tên cô từ lâu, nhưng vẫn giả bộ không biết hỏi nam sinh bên cạnh: “Các cậu quen cái cô tên là Ngư gì gì đó sao? Lớp nào vậy?”

3.

Làm xong việc trở về nhà, cơn giận của Nguyên Phi Ngư vẫn đang cháy ngùn ngụt trong lồng ngực, cứ ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, ngay đến Tô Hiểu Bách nói chuyện cô cũng như chẳng nghe thấy gì.

“Chị, thầy giáo lần trước có mang tranh của em đi tham dự cuộc thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi trung học trong thành phố, hôm nay công bố kết quả rồi, tranh của em được giải nhất, thầy nói sẽ có phần thưởng.”

Tô Hiểu Bách năm nay mười bốn tuổi, thế mà đã cao hơn Nguyên Phi Ngư hẳn một cái đầu, hồi nhỏ ngũ quan sắc nét hài hoà, càng lớn càng trở nên lanh lẹ, chẳng khác nào búp bê phiên bản người thật, khiến ai cũng yêu quý, có lẽ chuyện hồi nhỏ bị bỏ rơi đã có ảnh hưởng quá lớn nên tính cách của cậu rất khép kín, ở trường lúc nào cũng lặng lẽ lầm lũi một mình, cố tình né tránh mọi ánh mắt như lửa thiêu đốt của các bạn nữ cùng lớp, cậu không thích nói chuyện với người khác, nhưng chỉ riêng trước mặt Nguyên Phi Ngư, cậu mới thực sự trở thành thiếu niên mười bốn tuổi bình thường, nói không ngừng nghỉ.

Chỉ có điều hầu hết thời gian Nguyên Phi Ngư đã dành cho làm thêm, rất ít thì giờ bên cậu, vì thế cậu liền vẽ tranh, khoá mình trong phòng, dùng bút chì phác những đường nét loằng ngoằng lên giấy làm bài tập, hay là vẽ lại những người từng tồn tại trong ký ức của cậu, cũng vẽ cả mẹ, chỉ có điều cùng với thời gian, hình bóng của mẹ càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng lại vẽ ra khuôn mặt của Nguyên Phi Ngư. Hình bóng của mẹ càng ngày càng mơ hồ, bóng dáng của cha trước khi chết mỗi lúc một rõ ràng, lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng vào lồng ngực của cha, máu trào khắp xe, cậu ngồi ghế sau bị dọa ặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, cũng quên mất cả khóc, duy chỉ còn nhớ khuôn mặt cô gái thấm đỏ máu tươi từng mảng lớn, đáng sợ như ma quỷ.

Từ đó cậu không dám ngủ một mình, hằng đêm phải cảm nhận được mùi hương của chị mới ngủ được, vì trên người chị mang mùi hương ô mai giống mẹ, ngọt ngào dìu dịu, có thể giúp cậu vượt qua những cơn ác mộng, ngủ một giấc đến sáng.

Tô Hiểu Bách trông thấy bộ dạng lặng thinh không nói của Nguyên Phi Ngư, chợt thấy hụt hẫng liền tiến tới trước, lay lay cánh tay chị, “Chị à, hôm nay chị sao thế, không vui ư?”

“À…” Lúc này Nguyên Phi Ngư mới định thần lại được sau nỗi ê chề nhục nhã hồi chiều, dù khuôn mặt của Quan Nhã Dương vẫn mơ hồ ẩn hiện trước mặt cô khiến từng lời nói ra, cô đều cau mày khó chịu, “Hiểu Bách, em vừa nói gì thế?”

Hiểu Bách lặp lại lần nữa những lời mình vừa nói, nghiêng đầu nhìn Nguyên Phi Ngư, bộ dạng nịnh nọt, “Chị à, em nhận được tiền thưởng, có thể để em mua thứ gì đó không?”

“Tất nhiên là được, là tiền thưởng của em mà, em có quyền sử dụng.” Nguyên Phi Ngư mỉm cười xoa đầu Hiểu Bách, dù Hiểu Bách đã trở thành một cậu thiếu niên điển trai nhưng cô luôn coi cậu như chỉ mới bốn tuổi, yêu thương cậu, chăm sóc cậu, dù thiếu tiền cũng quyết không để Hiểu Bách chịu thiệt thòi, cô đã dành cho cậu một quá trình trưởng thành hoàn mỹ, kể từ ngày đầu tiên khi đưa Hiểu Bách về nhà, cô đã từng thề trong lòng. “Có điều, em muốn mua gì? Chị có thể mua hộ em, giờ rất nhiều gian thương, trông em như thế này mà đi mua đồ nhất định sẽ bị chém giá trên trời đấy.”

“Chị à, em đã mười bốn tuổi rồi đấy, không phải trẻ con nữa, lần này chị để em tự mua nhé, em xin chị, chị…” Tô Hiểu Bách lắc lắc cánh tay Nguyên Phi Ngư, dịu dàng làm nũng, cậu biết, bất luận chuyện gì, chỉ cần làm nũng thì Nguyên Phi Ngư nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Nguyên Phi Ngư suy nghĩ một lát, sau rồi vẫn chau mày đồng ý.

Tô Hiểu Bách vui vẻ chạy đi rửa bát, Nguyên Phi Ngư thì bận rộn dọn dẹp giường và đệm, hôm nay cô mua được chiếc giường gấp ở chợ cũ, chiếc đệm đặt ở một góc khác trong phòng, vị trí gần cửa sổ có một chiếc đệm Simmons khá rộng, cô muốn cả hai chiếc giường đều có đệm, ở giữa treo một tấm rèm vải.

Tô Hiểu Bách rửa bát xong rồi quay lại, nhìn thấy hai chiếc giường đã bị ngăn cách nhau bằng một tấm rèm vải, sững người một lát, ánh mắt ngập tràn vẻ không hiểu: “Chị, chị làm gì vậy?”

“Kể từ hôm nay em sẽ ngủ trên giường to, chị sẽ ngủ trên giường gấp, chẳng phải em cũng nói em mười bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa ư? Ngủ cùng chị mãi cũng không được.” Nguyên Phi Ngư đang trải đệm lên chiếc giường đơn gấp, rồi lại kiểm tra kỹ càng chiếc giường lớn một lượt nữa, xác định tất cả đều ổn mới quay đầu lại gọi Hiểu Bách, “Mau đi vệ sinh rồi đi ngủ, mai còn phải đi học nữa.”

Tô Hiểu Bách đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn tấm rèm trong phòng, ánh mắt tươi đẹp chợt loé lên thần sắc kỳ lạ, thần thái đó càng tích tụ càng hiện rõ, cuối cùng khiến sắc mặt cậu nhợt nhạt, cậu im lặng không nói tiếng nào đi vào toilet vệ sinh, mãi đến khi tắt đèn đi ngủ cũng chẳng nói câu nào.

Hôm nay ở trên lớp cậu nhìn th