XtGem Forum catalog
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

ấy một nữ sinh sắc mặt nhợt nhạt, khóc khóc mếu mếu chạy ra khỏi phòng học, trên quần còn vương mấy vệt máu, giáo viên nữ dạy sinh học xinh đẹp an ủi nữ sinh đó rằng, điều đó tượng trưng cho việc con gái đã trưởng thành, giống như quá trình con ngài phá kén chui ra sẽ khiến bản thân nó biến thành bướm trở nên đẹp hơn, mỗi người con gái đều phải trải qua những chuyện như thế, sau này yêu đương kết hôn, cùng với người mình yêu sinh hạ ra những thiên thần bé nhỏ đáng yêu, đây chính là sứ mệnh vĩ đại nhất mà thượng đế ban tặng cho con gái. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn nữ sinh được giáo viên an ủi mỉm cười, trong lòng cậu theo đó cũng tựa như có thứ gì đó vừa xuyên qua, cảm giác cực kỳ lo sợ, cảm giác vô cùng trống trải. Mấy năm trước dường như cậu đã nhìn thấy chị gái có dấu hiệu tương tự, chị bắt đầu có một chiếc tủ nhỏ không để cậu đụng vào, điều đó có phải đại diện cho việc chị sắp thoát kén thành bướm, sẽ yêu rồi sẽ kết hôn, sẽ cùng người khác sinh hạ những thiên thần bé nhỏ…

Nằm một mình trên giường, sắc đêm bên ngoài rèm cửa sổ trải dài mênh mông vô tận, cứ cố kìm nén con tim mình lại, cậu muốn chợp mắt, nhưng bóng hình của chị cứ vấn vít mãi trong đầu, chị khoác tay người đàn ông khác, chị hôn người đàn ông khác, chị ôm người đàn ông khác, cùng nhau trên một giường… Những hình ảnh đó khiến cậu đau đớn vô cùng, cậu không chịu đựng nổi những thứ đó, đột nhiên ngồi bật dậy, thử kiếm tìm bóng chị, gọi một tiếng: “Chị…”

“Gì vậy?” Giọng Nguyên Phi Ngư mang vẻ ngái ngủ từ đầu kia tấm rèm vải vọng lại, “Mau ngủ đi.”

“Chị…” Cậu cố chấp gọi thêm một tiếng nữa, “Chị, sau này chị sẽ yêu có phải không? Sẽ hôn người khác có phải không? Sẽ ngủ cùng người khác có phải không?”

Lời của Tô Hiểu Bách khiến Nguyên Phi Ngư giật thót mình, cô bất giác nghĩ đến nụ hôn vốn không được tính là hôn kia của Quan Nhã Dương, sắc mặt chợt đỏ lựng lên, vội vã vùi đầu vào trong chăn, ồm ồm nói vọng ra: “Em nói linh tinh gì thế hả? Còn nói linh tinh chị sẽ giận đấy.”

Có lẽ thực sự sợ cô giận nên Hiểu Bách im bặt không nói nữa, nằm trở lại xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà rách nát, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Nguyên Phi Ngư trốn trong chăn, nghe thấy nhịp thở đều đều của Tô Hiểu Bách mới yên tâm thò đầu ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, đúng là có tật giật mình, cảm giác chột dạ này cứ vấn vít mãi trong lòng cô, cùng với vẻ mặt của Quan Nhã Dương, cứ ồn ào náo loạn trong đầu khiến cô mãi nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc lơ mơ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của Tô Hiểu Bách phía sau tấm rèm, không khí trong đêm toát lên hơi lạnh, hoà cùng tiếng khóc trong cơn mê man, nghe như đang dọa người, Nguyên Phi Ngư lập tức mò dậy, ngay đến giày còn chưa kịp đi, chân trần bước qua tấm rèm đến bên giường Hiểu Bách, qua ánh trăng sáng, cô nhìn thấy Tô Hiểu Bách ôm chặt chiếc chăn nằm cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại, khóc thút tha thút thít, giống như nằm mơ gặp chuyện đáng sợ gì đó.

“Hiểu Bách, Hiểu Bách…”

Nguyên Phi Ngư hốt hoảng lay lay vai, muốn đánh thức cậu dậy, nhưng dường như cậu mơ rất sâu, lắc nửa ngày trời, vẫn không cách nào tỉnh lại, cuối cùng cô đành vào toilet dấp khăn nước lạnh lau trên trán, chùi đi những giọt mồ hôi lạnh.

Nước lạnh khiến Tô Hiểu Bách vụt tỉnh lại, cậu nhìn thấy Nguyên Phi Ngư ngồi bên cạnh, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, ôm chặt lấy cô, “Chị, chị, em lại nằm mơ thấy cha… lại mơ thấy người phụ nữ đó… chị…”

“Chỉ là nằm mơ thôi, không cần phải sợ, chị đây… không cần phải sợ…” Nguyên Phi Ngư ôm chặt cậu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ: “Không phải sợ, không phải sợ…”

Tô Hiểu Bách vùi mặt vào hõm cổ Nguyên Phi Ngư, từ đầu đến cuối chỉ ậm ừ vẻ bất an: “Chị… người phụ nữ kia rốt cuộc là ai… Tại sao bà ta lại nhất định muốn giết cha… Tại sao… Tại sao…”

Nguyên Phi Ngư vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vô tình liếc nhìn không gian tối đen ngoài cửa sổ, con ngươi cũng toát lên sắc đen đáng sợ, sắc mặt cô nhợt nhạt, từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại động tác vỗ vai Hiểu Bách, không ngừng an ủi: “Không phải sợ… không cần phải sợ… Mọi chuyện đều đã qua rồi… đã qua rồi…”

4.

Tối đó Tô Hiểu Bách sốt cao, đến gần sáng thì ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ biết nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư, miệng không ngừng lầm bầm gì đó, Nguyên Phi Ngư cuống quýt chạy đi chạy lại xung quanh, khu nhà họ thuê trọ không có điện thoại, cô cũng chẳng có di động, hết đường cầu cứu, chỉ còn cách cõng Hiểu Bách chạy đến bệnh viện.

Chỗ họ ở là khu trọ ở ngoại thành, bệnh viện trung tâm thành phố cách rất xa, giờ mới hừng đông, sắc trời vẫn lờ mờ chưa sáng, cách chuyến xe đi làm sớm nhất phải đúng một tiếng đồng hồ nữa, Nguyên Phi Ngư đành cõng Tô Hiểu Bách đi xuyên qua con đường nhỏ của công viên Vệ Tâm, trán đẫm mồ hôi bất ngờ chạy xuyên qua đám người đang tập thể dục buổi sáng.

Tô Hiểu Bách khắp người nóng hầm hập phủ phục trên lưng Nguyên Phi Ngư, cơ hồ không còn chút sức lực nào để mở mắt nữa, cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang túa đầy trên trán Nguyên Phi N