
hiện chúc mừng quần chúng,bị chúng ký giả vây quanh phỏng vấn, thời điểm cuối cùng có ký giả Bát Quái nhằm vào chuyện công khai tình yêu náo động Ôn Thành muốn phỏng vấn ông.
Chương 168: Rất Hiểu Chuyện
“Lục thị trưởng,năm nay ngài đúng là song hỷ lâm môn,bản thân ngài vinh dự trở thành thị trưởng,còn Lục công tử vừa cưới được mỹ nhân về nhà!”
Các ký giả vốn vui mừng chúc mừng của ông,chứ không nghĩ ông bỗng nhiên thay đổi mặt,
“Sau này không nên nhắc chuyện đó trước mặt tôi,tôi sẽ không chấp nhận hôn sự này !”
Vốn là vui vẻ mọi người nhất thời yên tĩnh lại,có người nhớ tới giữa hắn và Hứa Định Biên có mâu thuẫn không khỏi thử thăm dò,
“Lục thị trưởng,nghe nói quý công tử ông lấy là con gái của cục trưởng Hứa Định Biên,ông có phải bởi vì ân oán giữa phó cục trưởng mới phản đối việc hôn sự này ?”
Lục Phương Đình đè nén hỏa khí của mình,
“Bất kể do nguyên nhân nào,dù sao con trai Lục gia tuyệt đối sẽ không lấy người con gái đó!”
Nghe nói hôm nay Đổng Vân còn mời cô bé đến ăn cơm,ông nghĩ đến liền giận đến muốn chết.Ông vốn còn muốn từng bước khuyên nó rời người phụ nữ kia, nhưng bọn họ lại xem lời ông như gió thổi bên tai,nên ông đành phải ra đòn sát thủ,ông đã tuyên cáo như vậy,để xem bọn họ còn có thể yên tâm thoải mái làm đám cưới không.
Cho nên chỉ trong chốc lát,tin tức Lục thị trưởng tỏ vẻ vô cùng bất mãn của con trai trong nháy mắt chiếm hết tất cả trang đầu truyền thông,ngay cả tin tức phát sóng cũng bắt đầu truyền bá.
Đang đang ăn cơm mấy người bọn họ vừa nhìn thấy tin tức,nhất thời sắc mặt rất khó coi,nhất là Đổng Vân,từ trước đến giờ tính cách nhã nhặn lịch sự giờ bà giận đến trực tiếp giận vỗ bàn đứng lên muốn đi tìm Lục Phương Đình lý luận,ông thân là bố mà làm như vậy sao? Đem chuyện riêng nhà mình khiến cho mọi người đều biết,ông không cảm thấy mất mặt sao?
“Mẹ,cần gì phải giận giữ?”
Lục Chu Việt vươn tay ra kéo bà,giọng nói bình tĩnh khuyên can,
“Ông ấy chỉ cho con một sinh mạng nhưng chẳng bao giờ cho con một người bố ủng hộ cùng quan tâm,về Lục Phương Đình,con có thể xem ông ta là bố,cũng có thể xem hắn như người xa lạ!”
Hắn nói quyết tuyệt trước nay chưa có,nói bi thương để chết tâm,đó là suy nghĩ của hắn bây giờ với Lục Phương Đình,không hề mong mỏi cho rằng bố sẽ quay lại nhìn mình,vậy sẽ không bị lời của ông khiến đau lòng.Ông đã không xem hắn là con,vậy hắn cũng không cần xem ông như bố.
Hứa Lưu Liễm cũng an ủi Đổng Vân,
“Đúng vậy đấy bác gái,bất kể bác trai nói như thế nào,bất kể người khác nói như thế nào,chỉ cần con và Chu Việt bất mãi mãi ở cùng nhau là được sao? Bác không nên vì chút chuyện không đáng này mà tức giận!”
Bị hai người bọn họ nói,Đổng Vân lúc này mới lại lần nữa ngồi ngồi xuống chỗ mình,ánh mắt bà nhìn Hứa Lưu Liễm tràn đầy áy náy,
“Lưu Liễm,thật đã làm con khó xử,mới vừa vào cửa Lục gia chúng ta đã ——”
Hứa Lưu Liễm thấy bà lại đang tự trách,liền vội vàng nhận lấy giọng có chút nghịch ngợm phá tan không khí trầm buồn,
“Bác gái,bác cũng đừng nói những lời này,con chỉ quan tâm đến ý Chu Việt,chứ không phải quan tâm đến ý bác trai!”
Hạ Vi Lương thường nói,chị đây không phải là người vì tiền,cũng không cần được mọi người thích.Cô rất may mắn bên cạnh có người bạn lạc quan như Hạ Vi Lương,mới có thể khiến cô giữ vững tâm trạng lạc quan vào lúc này.Cô lựa chọn chính là người đàn ông tên Lục Chu Việt sáu năm qua không rời bỏ cô,chứ không phải gia đình của hắn, cha mẹ hắn. Lục Phương Đình đồng ý cũng được không đồng ý cũng được,chỉ cần hắn không buông cô sẽ kiên trì ở bên cạnh hắn.
Cô hoạt bát để cho sắc mặt tối tăm của Đổng Vân hơi chút thả lỏng,ngồi ở bên cạnh cô Lục Chu Việt đưa bàn đưa tay dùng sức nắm chặt tay cô,cảm kích nhìn cô sau nhìn sang Đổng Vân nói,
“Mẹ,những chuyện này mẹ cũng đừng để ý,mẹ chỉ cần an tâm chờ đợi tham gia hôn lễ cuả chúng con là được!”
Đổng Vân thở dài,
“Thôi thôi,ngày mai mẹ trở về núi,mẹ sợ nhìn nữa,mẹ thật để lộ những chuyện kia ra ngoài ánh sáng!”
Lâm San Ni cũng cười trấn an mẹ nuôi,
“Dì Đổng,dì cứ hưởng thụ sự an tĩnh,anh sẽ xử lý tốt tất cả !”
Đổng Vân nhìn dáng vẻ dịu dàng của con bé,lại nhớ tới con bé vừa về nhíu chặt lông mày,liền bắt đầu quan tâm chuyện của cô,
“Sunny,con cũng trưởng thành,sau hôn sự tiểu Việt cũng nên đến phiên con,nếu có người thích hợp thì gặp thử một chút!”
Cô nói xong rồi nhìn Lục Chu Việt khai báo,
“Tiểu Việt,con cũng đừng chỉ quan tâm đến mình,hãy tìm người đàn ông sự nghiệp thành công ưu tú thật là tốt giới thiệu cho Sunny đi!”
Đổng Vân vừa nói,Lục Chu Việt chỉ khẽ mím môi ý vị sâu sa cười,hắn cũng đã sớm trải tốt đường,giờ chỉ xem duyên phận cùng tạo hóa thôi. Mà trong đầu Lâm San Ni lại lập tức hiện ra người đàn ông đeo kính râm vừa rồi cả người tản ra hơi thở không kềm chế được ,cô lóe lên một cái sau lúng túng che dấu đi,
“Khụ khụ,dì Đổng,chuyện này dì không cần quan tâm,con đã quyết định năm nay bắt đầu tiếp nhận tương thân,tranh thủ sớm ngày tìm được một người đàn ông tốt,để cho dì khỏi phải lo cho cháu!”
“Con biết nghĩ như vậy là tốt!”
Đổng Vân lúc này mới thoải mái