
cười,hai người bọn họ hiểu chuyện như vậy là an ủi lớn nhất của bà.
Sau khi cơm nước xong Lục Chu Việt đưa Hứa Lưu Liễm về nhà,trong xe Lục Chu Việt không có vội vả phát động xe,mà đưa tay ôm chầm nhóc con đang cười bên cạnh thật chặc ôm vào trong ngực,dùng sức ôm,trong giọng nói có cảm kích,có thương yêu,còn có vô cùng yêu thương,
“Lưu Liễm,em hiểu chuyện như vậy,anh không biết yêu em bao nhiêu mới đủ!”
Cô không có vì Lục Phương Đình ở trước mặt truyền thông không chút khách khí phủ nhận chuyện hắn và cô mà tức giận,ngược lại giúp đở hắn cùng nhau an ủi Đổng Vân,trong lòng hắn bị Lục Phương Đình vô tình tổn thương cô vậy như rót vào hắn một dòng nước ấm.Có lẽ hắn mặt ngoài thoạt nhìn kiên cường không chê vào đâu được,nhưng chỉ có chính hắn biết,tim của hắn có nhiều khát vọng được yêu thương.
Có được tình yêu này là do hắn cố chấp,hắn cố chấp chờ đợi người con gái hắn yêu đến yêu hắn.Nếu như sáu năm trước cô chưa từng xuất hiện trong tầm mắt hắn,có lẽ Lục Phương Đình kín đáo giới thiệu cho hắn một cô gái hắn sẽ kết hôn,như vậy cũng sẽ không xảy ra những chuyện không vui như hiện tại,nhưng cô đã xuất hiện,điều này làm cho hắn cảm thấy,hắn không muốn mãi như thế.
Cho nên hắn không hề nhìn bất cứ một cô gái nào,cố chấp đuổi theo cô, chờ cô,yêu cô,cho đến cô rốt cục cũng chịu đem lòng mình giao cho hắn.
Hứa Lưu Liễm bị hắn kéo,cảm nhận được hắn nồng đậm cảm xúc,trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng mở miệng,
“Anh yêu em đã đủ nhiều,hiện tại đến lượt em đáp lại anh!”
Bọn họ cũng không biết phía trước có chuyện gì đang đợi chờ bọn họ,có lẽ là bình tĩnh an bình,có lẽ là trắc trở không thể biết trước,nhưng cô biết, giờ phút này cô nguyện ý kiên định đứng bên cạnh hắn .
Lục Chu Việt nghe lời của cô lại dùng sức ôm cô thật chặt,cô khẽ cáu kháng nghị hắn, “Lưng của em sắp bị anh bẽ gãy. . . . . .”
Hắn lúc này mới buông cô ra nhưng mạnh mẽ hôn lên mặt cô mấy cái mới ngồi trở lại chỗ mình chuyên tâm lái xe,có lẽ hiện tại hắn có thể cho cô chính là một cuộc hôn lễ long trọng,làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới,như vậy mới có thể biểu đạt tình yêu cùng cảm kích hắn dành cho cô.
Sau khi Hứa Lưu Liễm về đến nhà,mới phát hiện sắc mặt Liên Tố nhợt nhạt,mệt mỏi nằm trên ghế sa lon,cô kinh ngạc đá rơi giầy vội vàng chạy tới,
“Mẹ,mẹ bị sao vậy? Tại sao sắc mặt khó xem thế?”
Liên Tố bị cô dao động tỉnh,cố gắng chống mình ngồi dậy,
“À,mẹ cảm thấy có chút tức ngực,có thể là đi dạo bên ngoài khí trời quá lạnh nên cảm lạnh!”
Sau khi Hứa Định Biên đi,bà khóc lớn một trận sau nằm trên ghế sa lon bất tri bất giác ngủ đi, bà cho là mình ngủ sẽ không tỉnh lại, chứ không nghĩ tới thượng đế vẫn quan tâm bà, quan tâm cho bà nhìn thấy hôn lễ con gái bà sau mới đưa bà đi,để cho bà không còn tiếc nuối gì.
“Con đưa mẹ đến bệnh viện !”
Hứa Lưu Liễm cảm thấy ánh mắt cô bà kỳ lạ,đôi môi thậm chí có chút tím,dựa theo kinh nghiệm của cô thì có thể dấu hiệu mẹ phát bệnh,Liên Tố lắc đầu đứng dậy,
“Không có chuyện gì,Chu Việt đã cho bác sĩ mấy ngày sẽ tới nhà kiểm tra một lần,nếu có vấn đề gì đã sớm nói ra,con đừng khẩn trương vô ít,hơn nữa mới sang năm mới mà đi bệnh viện gì, xui lắm!”
“Mẹ,thân thể không khỏe thì nhất định phải đến bệnh viện,quản gì xui hay không xui!”
Hứa Lưu Liễm không nghe theo,trong lòng Liên Tố rất hoảng hốt sợ con gái nhìn ra cái gì,nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh,
“Mẹ lên trên giường nằm một lát,nếu sau khi đứng lên còn không tốt mẹ liền theo con đến bệnh viện,có được không?”
Bây giờ đối với bà mà nói,có thể kéo dài bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
“Được rồi,vậy mẹ có chỗ nào không khỏe thì nói với con!”
Hứa Lưu Liễm biết bà từ trước đến giờ cố chấp cho nên không miễn cưỡng bà,đỡ bà vào phòng ngủ,Liên Tố đợi sau khi con bé đi từ trong tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc,uống mấy viên thuốc,sau đó nhắm mắt lại yên hồi lâu,bà cầu xin ông trời nhìn những năm gần đây bà làm việc tốt ,không nên vào lúc này đưa bà đi.
Hứa Lưu Liễm sau khi rời khỏi phòng Liên Tố liền gọi điện cho Lục Chu Việt,hắn vốn nói cô về nhà dọn chút đồ,ngày mai sẽ đưa cô đến chỗ hắn,bởi vì ngày mai Đổng Vân trở về trên núi còn Lâm San Ni dĩ nhiên cũng trở về phòng trọ của mình,hắn muốn cô qua đó,để hai người trải qua cuộc sống bình yên.
Chương 169: Mặt Trái Tin Tức
Hắn đón lên điện thoại chỉ “Ờ” một tiếng liền làm lòng cô bình tĩnh lại,giọng nói của hắn trầm ổn như có loại ma lực xuyên thấu lòng cô,cô quay sang nhìn phòng ngủ Liên Tố sau nhỏ giọng nói với hắn,
“Chu Việt,em thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm,em muốn ở nhà chăm sóc mẹ một thời gian,nên trước không thể qua nhà anh được không?”
Bên kia điện thoại quả nhiên Lục Chu Việt nghe cô nói tình huống Liên Tố không tốt lắm,tim không khỏi đập mạnh,hắn siết chặc ngón tay nắm điện thoại,tận lực làm cho giọng mình nghe bình tĩnh,
“Được,em cứ an tâm chiếu cố mẹ,chuyện hôn lễ em cái gì cũng không cần quan tâm,chỉ lo làm cô dâu xinh đẹp nhất là được!”
“Ừm. . . . . . “
Lời dịu dàng quan tâm của hắn khiến Hứa Lưu Liễm hốc mắt nóng lên,tình yêu không phải chỉ cần lời ngon tiếng ng