
o eo Cố Lạc, vung lên làn váy của cô dò đi lên. . . . . .
Ve¬ra ở dưới lầu vừa ăn vừa cùng 72 hàn huyên một hồi, thủy chung không thấy hai người này xuống, Mắt ngọc chuyển một cái, hỏi: “Vị kia Cố tiểu thư, là bạn gái mới của Evan sao?”
Vấn đề này làm khó 72 rồi, “Không hẳn là, nhưng. . . . . .” Thi Dạ Triêu không tiết lộ chuyện hôn ước ra bên ngoài, trừ đi tầng này quan hệ, hai người bọn họ quả thật không coi là bạn bè trai gái.
Ve¬ra đổi hỏi pháp: “Bọn họ đã làm sao?”
72 chỉ cười không nói, không nói bàn về chuyện riêng của ông chủ, chỉ là cô cười đã rất không đạo đức cho Ve¬ra đáp án. Ve¬ra cầm một miếng bánh mì, một mặt cười xấu xa.”Nếu như mà tôi hiện tại đi lên ngộ nhỡ hư chuyện tốt của bọn họ, anh sẽ không đuổi tôi đi chứ?”
72 vẫn là cười, cúi đầu uống cà phê, mà Ve¬ra hiểu lời ngầm là: có thể thử một lần.
Vì vậy Ve¬ra lập tức giao phó hành động, rón rén đi lên lầu, phòng khách đã sớm không có ai, cô đem mục tiêu khóa ở phòng ngủ. Phát hiện phòng ngủ cũng là trống không, mà cửa phòng tắm cũng là nửa khép. Ve¬ra nuốt nước miếng, đem đai an toàn áo ngủ của mình kéo xuống một chút, hít sâu một hơi, rồi kéo ra cửa phòng tắm không khí ám muội gọi anh: “Evan, có nhìn thấy t-back của người ta hay không? Anh thích nhất cái kia —— ách, tôi không phải là tới không đúng lúc chứ?”
Ve¬ra chớp mắt ngọc vô tội, đối với một màn trước mắt này cô hài lòng cực kỳ.
Thi Dạ Triêu đưa lưng về phía cô, toàn thân chỉ có áo sơ mi nửa lui bên hông lộ ra phần lưng tráng kiện cùng 1 góc băng gạc màu trắng, mà cái hông của anh là đang ở bắp chân mảnh khảnh của người phụ nữ chuyển động, mà hai cánh tay của Cố Lạc níu lấy áo sơ mi của anh không biết là muốn anh cởi hay là muốn anh mặc, giờ phút này đang không trên không dưới khoác ở đó. Phóng qua thân thể của anh, có thể mơ hồ thấy Cố Lạc quần áo xốc xếch, làn da trắng bõng còn có áo lót màu đen của cô.
Thi Dạ Triêu quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, không xác định hỏi: “Tôi thích nhất cái kia?” Anh lúc nào thì thích gì đó của người phụ nữ này rồi hả ?
Ve¬ra gật đầu, chợt ánh mắt sáng lên: “A! Tìm được, đang ở bên cạnh anh.”
Thi Dạ Triêu theo phương hướng tay cô chỉ nhìn sang, bên cạnh khăn lông trên kệ quả thật treo một khối vải vóc nho nhỏ. . . . . .
Anh nhắm lại mắt, không đợi mắng chửi người, nguyên bản hạ thân người nào đó đang căng cứng mạnh mẽ đem anh đẩy ra, hai ba lần kéo xong quần áo của mình, giơ tay lên tát anh một cái, sau đó quay người bước đi.
“Bye.” Ve¬ra nhiệt tình cùng Cố Lạc vẫy tay chào tạm biệt, nhìn lại người đàn ông sắc mặt u ám bên kia, phía dưới lại rõ ràng nâng cao, cười ngọt ngào.”Cô ấy như thế nào lại đi hả?”
Thi Dạ Triêu cắn răng nghiến lợi, “Cô có phải chán sống hay không?”
Chương 32
Thi Dạ Triêu mất hứng,Ve¬ra trong dự liệu, anh lều nhỏ chống cao đủ để chứng minh tất cả. Hiện tại người đi rồi, tên đã lắp vào cung không thể bắn, nín một thân hỏa, dục hỏa cộng thêm lửa giận, sắc mặt tự nhiên khó coi, không có đánh cô coi như không tệ.
“Nếu không, tôi đi đem cô trở về cho anh, các ngươi lại tiếp tục?”
Ve¬ra tốt bụng đề nghị, Thi Dạ Triêu đè huyệt Thái Dương co rút đau đớn, gọn gàng linh hoạt mở miệng: “Cút.”
Cố Lạc tựa như chạy trốn xuống lầu, cũng ở trong dự liệu của 72, cô cười hỏi: “Cố tiểu thư? Chuyện gì gấp vậy?”
Cố Lạc dừng lại, sau đó thả chậm tốc độ thu hồi hốt hoảng, trên mặt bình tĩnh tự nhiên.”Không có việc gì.”
72 muốn đưa cô đi, bị nhẫn tâm cự tuyệt, chờ bóng dáng Cố Lạc đi xa, cô bưng cà phê nụ cười dần dần mở rộng: không có nói cho Cố tiểu thư trên gáy cô một vết hôn mới mẻ quần áo không giấu được, có thể hay không quá không phúc hậu hả?
Bởi vì chuyện này, Ve¬ra thiếu chút nữa bị Thi Dạ Triêu từ trong nhà đẩy ra, mặt dày mày dạn nói toàn lời hữu ích mới có thể tiếp tục ở. Ăn nhờ ở đậu, lại phải nhìn sắc mặt người khác cuộc sống quả thật không tốt lắm, vì để tốt cho Thi Dạ Triêu, Ve¬ra tâm huyết dâng trào chủ động xuống bếp làm một chút cơm tối cho anh. Nhưng người đàn ông này quá không nể tình, nhìn đều không liếc mắt nhìn, Ve¬ra không thể làm gì khác hơn là đem cơm tối bưng lên trên lầu cho anh.
Thư phòng Thi Dạ Triêu chính là phòng công tác lúc anh ở nhà, là so với phòng ngủ anh còn cấm địa hơn, trừ 72, người khác là không thể tùy ý đi vào, cũng không biết anh đang bên trong vội cái gì, cả ngày không ra ngoài. Ve¬ra đợi một chút, không nhịn được gõ cửa thư phòng, đứng ở ngoài cửa không dám bước vào một bước.
Thi Dạ Triêu vốn không muốn để ý đến cô, nhưng bị cô phiền là không được, ánh mắt báo cho biết 72, bản thân mình tiếp tục chui đầu vào công việc bày ở trước mặt kia không thể rời con mắt bộ khỏi miếng kim loại trước mặt. 72 buông gì đó trong tay lấy xuống cái bao tay nhận lấy khay trong tay Ve¬ra cũng cô mời đi vào, nhưng chỉ có thể đợi ở phòng ngoài.
Cô một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng cùng đồ ăn cám dỗ ở đây, thế nhưng anh lại thờ ơ làm như không thấy. Ve¬ra chờ cả ngày, kiềm chế không được.”Không ăn sẽ nguội lạnh, ăn không ngon.”
Thi Dạ Triêu không lên tiếng, tự nhiên đem một linh kiện kim loại