úp đỡ nàng giải quyết sự vụ, nhưng đều hết cách bởi ý dì Phượng đã quyết.Vì vậy nàng lại quấn lấy ta, bổn tiên bị nàng quấn đến độ dở khóc dở cười, vỗ vai nàng nói: “Núi Đan Huyệt người người đều biết tỷ tỷ chính là một kẻ lưu manh, muội muốn một kẻ lưu manh không làm chuyện tốt xử lý chính sự, quả thực là hơi khó!”
Gương mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp.
Cửu Ly nhân cơ hội chọc khóe: “Năng lực không tốt lý ra nên từ chối, cứ như vậy ôm vào lại không thể đảm đương. Tương lai cũng không biết giấu mặt đi đâu?”
Tiểu Kim Phượng nổi nóng một lúc, trừng mắt nhìn nó tức giận nói: “Ai nói ta không thể gánh vác?” Lại mặt mày ủ dột cơ hồ muốn khóc: “Đều bởi mẫu thân bảo, tỷ tỷ hiện giờ là công chúa Tu La không đi hưởng phúc, lý nào lại làm chức Đại thủ lĩnh khổ mệnh này? Nếu Kim Phượng không nhận, chính là bất hiếu!”
Ta “phì” một tiếng bật cười, trong lòng mặc dù kinh ngạc dì Phượng đoán tiên cơ như thần, nhưng vẫn tốt bụng đưa ba ngón tay, chỉ điểm cho nàng.
Tiểu Kim Phượng thoạt đầu còn không hiểu, nhưng thấy ta khăng khăng đưa ba ngón tay, đôi mắt phút chốc sáng rỡ: “Ba vị trưởng lão?!” Thân ảnh trước mắt liền biến mất không thấy.
Cửu Ly tức giận bất bình oán trách: “Tỷ tỷ chưa từng đối xử tốt với Cửu Ly như vậy! Nếu như tỷ tỷ có thể tìm được một người thay Cửu Ly giải quyết chính vụ của Thanh Khâu, mới gọi là công bằng!”
Ta nhéo lỗ tai nó vờ tức giận: “Đệ tiểu tử này còn dám nói bậy! Còn ầm ỹ nữa liền tống đệ về cho cô đệ dạy dỗ!”
Người ngồi bên tay trái ta liền đứng dậy, nhẹ nhàng giữ lấy ma trảo của ta, nửa trách cứ nửa thâm tình nói: “Lớn như vậy rồi, còn ức hiếp một con thú nhỏ này, nàng không thể tìm trò vui nào khác được sao?”
Ta tùy ý để hắn nắm tay, nghiêng người cười bảo: “Khi dễ chàng thì sao?”
Cửu Ly nhảy bật dậy, mặt mày đỏ bừng tức giận nói: “Tỷ tỷ, tỷ và con rồng ngốc này không hợp đâu!” Nói rồi nổi giận phừng phừng phất tay áo bỏ đi.
Hợp hay không hợp ta không biết, ta chỉ biết con rồng ngốc trước mặt này ánh mắt dịu dàng ấm áp, một lúc lâu sau mới trả lời: “Cho nàng bắt nạt cả đời!”
Trong lòng bổn tiên nhất thời như có trăm hoa đua nở.
Lúc rời khỏi núi Đan Huyệt, dì Phượng quả thật chỉ dẫn theo mấy tùy tùng lúc đến trở về, không thấy bóng dáng ba vị trưởng lão. Cũng chẳng rõ Tiểu Kim Phượng dùng cách gì, lay động được dì Phượng lưu lại ba vị trưởng lão bên cạnh nàng.
Cửu Ly đứa nhỏ này mấy ngày nay cứ ở trước mặt Tiểu Kim Phượng mà chọc ngoáy châm chích, bổn tiên nhức đầu vô cùng, đá nó về Thanh Khâu cho cô nó dạy dỗ.
Nghe nói Tiểu Kim Phượng vừa lên nắm quyền, Điểu tộc liền đưa ra xử phạt nghiêm khắc với Đan Chu. Đan Chu bị mất cánh tay trái bị lưu đày đến hồng hoang đại trạch. Nghe nói nơi đó đầm lầy chướng khí, hoang vu hơn cả núi Nữ Sàng. Ngày khởi hành vừa vặn cũng là ngày chúng ta rời đi.
Ta trông thấy mấy thủ vệ đã được thay đổi trong Phượng Tê Cung áp giải Đan Chu đi lướt ngang qua, nàng ta thần sắc đờ đẫn, dáng người tiều tụy, không biết vì sao ta liền nhớ đến lúc cả hai còn rất nhỏ, đứa bé gái vô cùng cuồng ngạo ấy, trên người mặc vũ y ngũ sắc, hừ giọng lạnh lùng: “Chẳng qua là một con a đầu được gửi nuôi, sau này lớn lên một chút thì ở trong cung hết đấm đấm đá đá lại chạy tới chạy lui, cũng xứng gọi bổn công chúa là tỷ tỷ?”
Hai người chúng ta, chung quy, đều vô duyên gọi nhau là tỷ muội.
Chương 107: Uyên Minh Đã Định…
Sau khi quay trở về thành Tu La, còn chưa kịp ngồi, thị tỳ trong cũng đã xúm xít vây đến đồng loạt nói: “Chúc mừng công chúa điện hạ! Điện hạ đại hỷ rồi!”
Ừhm…Có thể bức dì tự sát, trả thù cho mẫu thân và ngoại tổ mẫu, tạm thời coi là chuyện mừng đi.
Bổn tiên cười khanh khách đáp: “Hiếm khi mọi người đều nhớ đến đại thù của mẫu thân, hiện giờ Đại thủ lĩnh Điểu tộc đã tự sát tạ tội, đều đi đến chỗ Phương nữ quan lãnh thưởng đi!”
Một thị nữ tên gọi Lục Mộng trong cung cười nói: “Điện hạ hồ đồ rồi sao! Hỉ sự này đương nhiên là chuyện thành thân của công chúa điện hạ, Vương thượng đã từ trong năm vị thiếu niên tham gia tỷ thí chọn ra phò mã, mọi người trong cung đều đang chuẩn bị hôn sự cho điện hạ!”
Trong lòng ta cả kinh, tựa người vào tháp, dè dặt nói: “Phụ thân định cho ta…Định cho ta không biết là vị thiếu niên lang nào?”
Lục Mộng đỏ mặt, cười ha ha hai tiếng, đáp: “Chính là Trưởng công tử của Thôi phục Đại nhân, Ma Lạc thống lĩnh!” Thấy ta đột ngột đứng bật dậy, chạy lên hai bước, nét mặt Lục Mộng càng vui vẻ, tươi cười nói: “Ma Lạc thống lĩnh chính là lang quân trong mộng của rất nhiều gia đình trong tộc Tu La, cùng với Hùng Lực thống lĩnh chính là một cặp tướng lĩnh giỏi của Tu La Thiết Kỵ. Chỉ là Hùng Lực thống lĩnh trầm tĩnh kiệm lời, không bì được với Ma Lạc thống lĩnh vui tính, khiến con gái yêu mến hơn. Công chúa điện hạ cùng người kết lương duyên, sau này nhất định không hề nhàm chán…”
Nàng cứ thao thao bất tuyệt ở bên tai ta kể lể điểm tốt của Ma Lạc, khiến bổn tiên tức giận, bực mình nói: “Nếu như Ma Lạc thống lĩnh khiến cô yêu mến như vậy, chi bằng để cô thay bổn điện hạ gả cho hắn?”
Thị nữ trong điện cả kinh, ai nấy đều quỳ phục xu