ống, cất giọng cầu khẩn: “Điện hạ, là nô tỳ nhiều chuyện! Nô tỳ đáng chết, điện hạ đừng tức giận!”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, phụ thân một thân thường phục bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đau đầu của ta, phẫn nộ nói: “Công chúa mới về, sao lại vô duyên vô cớ khiến công chúa tức giận?”
Ta nhức đầu xua xua tay: “Toàn bộ lui hết đi!” Chỉ đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, mới xị mặt xuống, hỏi: “Lục Mộng nói phụ thân vì nữ nhi định hôn sự, chính là trưởng tử của Thôi Phục thúc chúc, chuyện này là thật sao?”
Đôi mắt phụ thân sáng rực, không chút né tránh: “Hôn sự này phụ thân thay con quyết định. Hiện tại trong thành Tu La không ai không biết không ai không hay!”
Ta gào lên một tiếng, tưởng tượng thấy lúc hết thảy mọi người đều chúc mừng mối hôn sự này, duy chỉ có tân nương là ta đây lại không biết gì, không khỏi nảy sinh cảm giác hoang đường. Nhưng ta cũng không thể nào nổi nóng với phụ thân, vì vậy lại càng ấm ức nói: “Phụ thân biết rõ con không có tình cảm với Ma Lạc, vì sao nhất định phải ghép hai người chúng con thành một đôi?”
Phụ thân sờ sờ lọn tóc ta: “Lẽ nào Thanh nhi cho rằng phụ thân là bậc trưởng bối nhẫn tâm, không chịu cho con và ý trung nhân kề cận nhau?”
Ta thầm nói: Lời này chính là người tự nói nha.
Người cười khổ: “Cho dù Nhạc tiểu tử chính là con của Tiễn Nghiêu, ở rể thành Tu La ta cũng không phải là không thể! Nhưng hiện giờ hắn chính là Thái tử Thiên tộc, bát hoang lục hợp đều chăm chăm nhìn vào thành Tu La ta. Dạo gần đây phụ thân nghe được tình báo, đám thần tử thối nát của Thiên giới tố cáo thành Tu La ta cưỡng chế Thái tử của bọn chúng, nhất định muốn tụ tập binh lực Thiên giới, cứu Thái tử Thiên giới về Thiên đình.”
Đây là chuyện hoang đường gì vậy?
Kẻ đó cả ngày ở thành Tu La thảnh thơi vui vẻ, ngày ngày đều nhàn nhã vô cùng, uống rượu tỷ võ, cưỡi ngựa tỷ thí, sao lại thành người bị cưỡng chế giam hãm?
Thiên đế Tiễn Nghiêu liệu có phải là già nên đầu óc hồ đồ rồi chăng?”
“Lẽ nào thật sự lại phải động binh?”
Phụ thân thở dài: “Thành Tu La ta đương nhiên không sợ khởi binh, Thiên giới đại chiến với thành Tu La ta, trước giờ không hề chiếm được lợi lộc ưu thế gì. Nhưng bất luận thế nào… Nhạc tiểu tử đó chung quy vẫn là đứa trẻ mẫu thân con từng cứu giúp… Khó xử là, phụ thân không muốn vì nó mà khơi mào chiến sự lần nữa… …”
“Vạn nhất sau này… …” Người lại nuốt nửa câu còn lại vào.
Sau này thế nào, không ai biết được. Nhưng hiện thời duy chỉ có một việc khiến bổn tiên phiền muộn.
“Phụ thân cũng nói rồi đó, chi bằng để hắn đi đi, sao lại quyết định thay nữ nhi định hôn sự chứ?”
Nếu như bổn tiên không thành thân, hắn cũng không cưới vợ, nam chưa cưới nữ chưa gả, bất kể là mười vạn năm hay tám vạn năm, ta đều có thể đợi được.
Phụ thân dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta, không chút lưu tình nói: “Loan nhi, con muốn gả vào Thiên giới, trừ phi phụ thân chết! Không– Phụ thân có chết cũng không cho phép! Mẫu thân con năm đó chính là mất mạng dưới tay Thiên Đế, ta há có thể nhìn con gả vào Thiên đình? Lại nói, cho dù con muốn gả, Tiễn Nghiêu chưa chắc dám cưới cho con trai của hắn!”
Ở trước mặt phụ thân, ta cơ hồ gần như muốn ôm đầu khóc rống lên. Nhưng thấy người nét mặt đau khổ, nếu như ta còn cố gắng tranh luận với người, không những tổn hại đến tình phụ tử, lại càng khiến người nhớ đến mẫu thân, đau lòng vô cùng. Ta cắn cắn môi, thử thêm một lần cuối cùng: “Vậy phụ thân liệu có thể truyền Ma Lạc đến, con và Ma Lạc cũng nói chuyện rõ một lần? Đại hôn của hai người, chung quy vẫn là hiểu rõ nhiều hơn mới có lợi cho cuộc sống hôn nhân sau này?”
Phụ thân thấy ta hồi tâm chuyển ý, như thể cuối cùng cũng có thể an tâm, vỗ vỗ vai ta,nói: “Chi bằng tối nay gọi Ma Lạc đến cùng con dùng bữa?”
Ta suýt nữa thì đáp: Lúc đó sợ là con ngay đến một miếng cũng không ăn nổi. Nhưng thấy vẻ mặt người cẩn cẩn trọng trọng, cũng biết cơ hội hiếm hoi, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
Có lẽ thị nữ trong cung nói không sai, sống chung với Ma Lạc, thật sự có lẽ không ít niềm vui.
Lúc bữa tối được dọn lên, ta vốn dĩ cho rằng hôm nay bản thân nhất định một miếng cũng không ăn nổi. Nhưng thấy hắn ăn đến là vui vẻ, hoàn toàn không chút ngượng ngùng, lại vừa nâng đũa ngọc, vừa an ủi nói: “Công chúa ăn nhiều một chút, mấy ngày nay bôn ba, tiểu thần thấy so với trước đây công chúa gầy hơn nhiều.”
Thịnh tình khó mà chối từ, ta đành phải nâng bát canh rau hắn hết lời mời mọc hớp hai ngụm, thầm nói: Hắn ăn vui vẻ cật lực như vậy, cũng không biết có phải là tâm nguyện được đền bù? Nhưng bổn tiên trước giờ sinh ra đã có dung mạo bình thường, tính tình cổ quái, nhìn cũng không tưởng tượng được mình là thiếu nữ khiến người vừa gặp liền yêu, nhớ mãi khó quên, hắn thế nhưng đồng ý với đề xuất của Tu La phụ thân, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào?
Cúi đầu trầm tư, lại bị hắn cắt ngang, chỉ nói đông nói tây, món ăn đặc sản nào đó của thành Tu La ở đâu, món nào là danh tiếng nhất, công chúa nhất định phải nếm thử, ta mặc dù miễn cưỡng ăn không biết mùi vị là gì, nhưng cũng bất giác bị