u với phụ thân, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà làm trái ý phụ thân, khiến người đau lòng!”
Đôi mắt Ma Lạc tối sầm âm u nói: “Kế sách này của công chúa tuy hay, nhưng người làm sao biết tiểu thần không phải thật lòng muốn cưới công chúa, cùng công chúa sống đến bạc đầu?”
Ta bị hắn hỏi câu này khiến bản thân ngẩn người, bình tĩnh lại lại khẽ cười nói: “Ma Lạc thống lĩnh trêu chọc rồi, Thanh Loan dung mạo bình thường, ở núi Đan Huyệt chẳng qua chỉ là một kẻ lưu manh, nào có điểm gì khiến thống lĩnh nhìn trúng chứ? Nếu muốn Thanh Loan tin thống lĩnh không phải Thanh Loan không cưới, thật sự có chút khó khăn!”
Nét mặt hắn dần dần hiện lên chút tức giận, đột ngột đứng dậy, hướng phía bổn tiên nở nụ cười dữ dằn: “Bản thân công chúa cũng không chịu làm trái ý Vương thượng, hà cớ gì đem Ma Lạc ra làm khiên chắn?” Ta ngẩn ra, đã nghe hắn nói tiếp: “Nếu như công chúa có thể nghĩ ra biện pháp để Vương thượng hủy bỏ hôn ước, Ma Lạc đương nhiên không nói lời nào, nhưng nếu như công chúa không còn biện pháp, Ma Lạc sẽ an tâm về nhà đợi làm tân lang!” Nói rồi đứng dậy rời đi, đại khái được mười bước, lại thay đổi chủ ý, quay đầu lại tràn trề ý cười: “Nếu như hạ thần cùng công chúa tản bộ rồi biến mất, vẫn là cùng nhau quay trở về mới tốt.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: “Ma Lạc thống lĩnh hãy về trước đi, bổn điện còn muốn ở đây tiêu khiển một chút!”
Nhưng hắn lại bước trở về: “Nếu công chúa không chịu về, Ma Lạc sẽ ở đây bầu bạn với công chúa vậy?”
Thấy hắn lần nữa ngồi xuống, bổn tiên lập tức bật dậy đi về. Nếu như chuyện này đàm phán không thành, cớ gì phải ngồi đây hít gió lạnh với hắn? Đang nhập tâm ủ rũ bước đi, sau lưng thoảng đến tiếng gió nhẹ, cổ tay trái đã bị hắn giữ lấy. Bổn tiên phẫn nộ vô cùng, cật lực muốn giãy ra, nhưng nào ngờ lực tay của nam tử thành Tu La không thể nào so sánh với người bình thường, hắn lại sống chết không buông, nắm kéo như vậy lại khiến cổ tay bổn tiên cảm thấy đau, nếu còn vùng vẫy nữa thì người chịu khổ nhất định là bổn tiên mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn, thế nhưng đã ra khỏi khu rừng rậm, con đường mòn mặc dù âm u, nhưng xa xa đã thấp thoáng bóng người, kéo kéo giật giật như vậy thật sự khó coi. Bổn tiên tức giận nhìn Ma Lạc: “Thống lĩnh như vậy là sao?”
Nhưng thấy Ma Lạc nở nụ cười rạng rỡ: “Vương thượng trước đây cùng Vương Phi ân ái đằm thắm, chính là truyền kỳ trong thành Tu La. Ma Lạc từ nhỏ đã biết Vương Phi có một nữ nhi, mặc dù chưa từng quay về thành Tu La, nhưng chính là công chúa điện hạ tôn quý của thành Tu La ta. Ma Lạc đối với thâm tình của Vương thượng và Vương Phi ngưỡng mộ vô cùng, hiện tại bản thân có cơ hội được cùng công chúa bỉ dực tề phi, đương nhiên muốn noi theo Vương thượng và Vương Phi rồi… …”
Bổn tiên bị hắn chọc giận đến choáng váng, lại bay lên đá một cước, không ngờ lần này hắn sớm đã có phòng bị, tủm tỉm cười né tránh: “Công chúa tính tình như vậy không tốt?! Hạ thần dốc gan dốc ruột với công chúa, nói ra lời này, công chúa lý ra nên cảm động mới phải, sao lại bay lên đá hôn phu tương lai như vậy chứ?”
Bổn tiên nhân cơ hội tránh khỏi, cách xa hắn vài bước mới cất giọng châm chích: “Ma Lạc thống lĩnh không phải đã khiến hết thảy thiếu nữ chưa gả trong thành Tu La đều vì ngài mà động lòng sao? Thiếu đi Thanh Loan nào có quan trọng gì đâu?”
Hắn xoa cằm trầm tư: “Thì ra công chúa sớm đã nghe thấy tiếng tăm phong lưu của Ma Lạc ở bên ngoài nên đối với Ma Lạc mới có phản ứng như vậy?” Đôi mắt trông mong nhìn sang, như thể cực kỳ thành tâm: “Công chúa nhất định phải tin ta! Ma Lạc trước đây mặc dù xằng bậy, nhưng từ khi gặp công chúa, đích thực đã thành tâm hối cải, làm lại từ đầu rồi!”
Ta “phì” một tiếng bật cười: “Ước chừng Ma Lạc thống lĩnh chính là đã xem Thanh Loan như một tiểu nữ tử chưa trải sự đời? Ngài không hỏi thử xem, Thanh Loan lớn lên như thế nào. Nếu như không phải Thôi Phục thúc thúc ép buộc, sợ rằng ngài cũng không chịu đến cầu thân? Cưới công chúa thành Tu La, ở dưới mí mắt của tất cả mọi người, ngài còn phong lưu như thế nào chứ? Thanh Loan thật lòng cùng ngài bàn bạc ngài không nghe, đừng trách ta hạ độc thủ! Tin rằng với tu vi của bổn điện, đánh nhau với Ma Lạc thủ lĩnh, thua cũng không đến nỗi thảm hại đâu nhỉ?”
Sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi, ánh mắt lóe lên nét khác lạ, thế nhưng thần sắc lại ngả ngớn vô cùng: “Hạ thần cam đoan không động tay động chân nữa, công chúa xin hãy đi trước, hạ thần theo sau, theo sau.”
Thấy người này đối với việc đánh nhau cũng không có yêu thích cuồng nhiệt, thật sự không giống với nam nhi tộc Tu La. Trong thành hàng ngày chung quy đều có phu thê đánh nhau đến tối trời mịt đất, đánh nhau xong rồi lại như cũ ân ân ái ái quay trở về nhà, chuyện này cơ hồ đã trở thành nét đặc sắc của thành Tu La.
Đêm đó phụ thân từ Thất Diệp Đường trở về, bước chân nhẹ nhàng, ý cười mãn nguyện, rõ ràng là gánh nặng trong lòng đã được loại bỏ.
Ta đầu óc trống rỗng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trên tháp, nghe tiếng bước chân cũng không muốn để ý. Không biết phụ thân vì sao lại vừa ý Ma Lạc, lẽ nào vì hắn dẻo m