Polly po-cket
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329445

Bình chọn: 7.00/10/944 lượt.

g yên lòng, vì vậy thấp giọng hỏi: “Nếu có một ngày, Thiên giới và tộc Tu La lại khai chiến, chàng sẽ làm thế nào?”

Bổn tiên không thể nhìn thấy gương mặt hắn, cũng không trông thấy cảm xúc thay đổi của hắn, chỉ nghe được câu trả lời hàm chứa ý cười dịu dàng: “Lúc đó ta liền bỏ chức vị Thiên Đế này, dẫn theo Thanh nhi đến nương nhờ nhạc phụ đại nhân.” Ta bật cười khúc khích, lại nghe thấy lời nói có chút thờ ơ của hắn: “Cũng không biết nhạc phụ đại nhân có chịu thu nhận ta?”

Ta trở tay ôm lấy hông hắn an ủi, da thịt nóng bỏng kề sát nhau, cảm nhận được hơi thở dày đặc nóng rực bên cạnh, khẽ cười nói: “Nếu chàng không gọi phụ thân là nhạc phụ đại nhân, có lẽ người sẽ thu nhận chàng!” Lại buồn bã thở dài: “Ta và chàng hai người chúng ta cũng coi như đã thực sự gánh lấy tội danh bỏ trốn này rồi, lại chưa từng bái đường thành thân, sao có thể làm càn gọi nhạc phụ đại nhân chứ?”

Hắn khó xử nói: “Nhạc phụ cả đời uy dũng, nếu như ta không chút tiếng tăm, thật sự không xứng với tiểu ngốc điểu, bản thân cũng chẳng mặt mũi nào mà đến cầu thân. Hiện giờ ngồi trên ngai vị Thiên Đế, lại nhìn nhận phụ đế, theo như tình nghĩa của người đối với mẫu phi nàng, nhất định coi Thiên tộc là thù, lý nào có thể chịu đồng ý hôn sự của ta với nàng? Thật sự khó xử, tiền đồ u ám mà!”

Có thể khiến Thiên đế bệ hạ chí tôn nói ra từ “tiền đồ u ám”, phần tâm ý quý giá đáng trọng này đã khiến trái tim bổn tiên quý trọng yêu mến, cảm động vô cùng.

Trong bóng tối, ta ngập tràn vui mừng, nắm chặt tay hắn cười nói: “Cho dù chàng không một xu dính túi, ta cũng quyết chọn chàng, huống hồ danh xưng Thiên đế? Cái danh Thiên đế này nghe thì bùi tai, nhưng nói trắng ra thì còn mệt hơn cả con lừa khuân vác nơi phàm gian, ngày đêm bận rộn, nếu như là vì để Tu La Vương phụ thân coi trọng thì không làm cũng được! Phụ thân là người rộng lượng hào phóng, sao lại để tâm đến mấy thứ bên ngoài này?”

Giọng nói hắn lập tức rõ ràng: “Lời này là Thanh nhi nói hay là ý của Tu La Vương?”

Lo lắng trong lòng ta đã được tháo gỡ, mệt mỏi buồn ngủ, mơ mơ màng màng thở dài: “Đương nhiên là ý của phụ thân. Người kiên quyết phản đối chàng và ta ở cùng nhau, chính vì đề phòng chuyện ngày hôm nay. Không ngờ chàng vẫn quay về Thiên đình…”

Người đang ôm bổn tiên đây rõ ràng đang tỉnh táo, năm lần bảy lượt lay tỉnh bổn tiên, nếu không chứng thực những lời vừa nãy, hắn sẽ không cho qua, ta đành phải đem lời của phụ thân thuật lại. Trong đêm tối người này có vài phần ngốc nghếch, lẩm bẩm nói: “Ta vẫn luôn cho rằng Tu La Vương không đồng ý hôn sự của nàng và ta, ngoại trừ nguyên nhân vì mẫu phi nàng, còn vì ta không tên tuổi lại không chiến tích, một trượng phu đường đường như ông ấy, trong lòng nhất định không vui.”

Ta giật mình, thì ra khúc mắc trong lòng hắn là đây!

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn có thể nhớ mà an ủi hắn: “Phụ thân không thích hư danh, năm đó nếu như có người tiếp nhận thay vị trí Tu La Vương, có lẽ người khẳng định sẽ muốn nắm tay mẫu thân ngao du bốn biển. Là chàng lo lắng quá rồi!”

Người sau lưng phát ra tiếng thở phào vui mừng.

Chương 113: Nước Rẽ Đôi Dòng…

Đồng Sa mấy ngày gần đây đại khái là quá mức rỗi rãi, bất quá mới được hai ngày lại đến Tước La Điện.

Lúc đó bổn tiên đang bưng đĩa điểm tâm do một cung nga dốc lòng dốc sức làm cho Nhạc Kha ăn lấy ăn để, bàn tay bóng nhẫy cầm một phong thư do tiểu tiên nga trong phủ của Văn Khúc Tinh Quân gửi tới. Không hổ là tiên nga phủ Văn Khúc Tinh Quân, tiêm nhiễm không ít văn chương bút mực, chân tình quyến luyến bên trong khiến bổn tiên không khỏi động lòng, hận sao gặp nhau quá trễ. Không như thư tình của cung nga phủ Vũ Khúc Tinh Quân, trên bức thư hơn chục chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo, trong đó hết năm là sai chính tả, nếu không phải bổn tiên thông tuệ giỏi suy đoán, nhất định không thể hiểu được nàng ta đây là đang muốn biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ dạt dào đối với Thiên đế. Theo như bổn tiên thấy, nếu như văn chương đã không giỏi, cách thức này với nàng ta cũng thật thô thiển, chi bằng nhanh gọn dứt khoát đánh Nhạc Kha một trận, để lại ấn tượng sâu sắc.

Chỉ tiếc là trước mắt, người có thể hành hung Thiên đế một trận, ngoại trừ tại hạ thì người bên cạnh đại khái cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, tỷ như Đồng Sa, ngoài mặt vẫn là không dám đâu!

Đồng Sa thấy ta đem lá thư dính đầy dầu mỡ hết gấp lại gấp rồi cho vào trong ngực, không khỏi kinh ngạc: “Thư này cũng không phải viết gửi cho ngươi, ngươi giữ trong người làm gì?”

Bổn tiên mí mắt cũng không thèm động, lại cầm một phong thư khác mở ra, có vài phần tiếc hận thở dài: “Thanh Loan cũng gần một vạn tuổi, thế nhưng không biết trong văn có chân tình, trong chữ có chân ý. Mặc dù biết được một vài chữ, nhưng chưa bao giờ gửi thư cho nam tử trong lòng. Ta thấy văn chương của tiên nga trong phủ Văn Khúc Tinh Quân thật sắc sảo, dứt khoát đem về sửa đầu thay cuối cũng viết một bức thư tình gửi cho nam tử trong lòng mình, thử khiến y vui vẻ!”

Đầu mày Đồng Sa giựt giựt, cố gắng nhịn cười gật đầu: “Dùng sở trường của người khác làm của mình, tiểu ngốc điểu