pacman, rainbows, and roller s
Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

nó chùng xuống, nó mong không phải là sự thật chỉ do Thái không muốn Nhi buồn thôi.

– Thật sao

– Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã có người con gái của đời tôi rồi mong cậu…

– Anh đừng nhắc đến con nhỏ đó được không. Chẳng phải có hôm nào đó anh đã gọi điện đến để tỏ tình với em nhưng lại gọi nhầm cho nó. Nếu em không qua Mỹ chữa bệnh thì bạn gái của anh bây giờ là em. Nó chỉ là người đến sau,chen chân vào giữa cuộc tình của chúng ta. Anh không yêu nó phải không. Nói với em anh không yêu nó đi. Nước mắt Nhi lăn dài trên má. Anh à em không ở đây lâu được nữa em quay về chỉ để được gặp lại anh và có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau này em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa đâu, em cùng căn bệnh tim này sẽ biến khỏi mắt anh.

Kem tan hết đá, chảy trên tay nó, lạnh buốt, thì ra nó chỉ là người đến sau, thì ra người Thái định tỏ tình tối hôm đó là Thanh Nhi chứ không phải nó. Mỉm cười chua chát nó chạy đi, nước mắt cứ thi nhau chảy dài. Ra nó là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Thái và Nhi.

CHƯƠNG 22: SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM (PART 1)

Nó xách cặp chạy vội về nhà, lên phòng khoá trái cửa. Vũ Khang cùng bác Hạnh giúp việc không hiểu mô tê gì hết.

– Con nhỏ này ban sáng còn cười toe toét mà giờ lại lạ vậy. Con gái chúa rắc rối phải không bác Hạnh.

– Cậu cũng đâu phải dạng vừa hồi chiều có cô nào tên Thuỳ tới tìm cậu đấy.

– Dạ? Cô ấy có nói gì không ạ.

– Cô ấy nhờ tôi chuyển lại rằng nếu cậu rảnh hãy gọi lại cho cô ấy. Xong rồi cô ấy chào bác rồi ra về mà mặt cổ buồn hiu. Con gái người ta xinh đẹp, thùy mị, lại ngoan ngoãn,lễ phép như vậy cậu không được làm gì có lỗi với người ta đâu đấy.

– Con biết rồi ạ. Vũ Khang lập tức lấy điện thoại gọi lại cho Ngân Thùy, bạn gái của anh.

***

Nó nằm úp mặt xuống gối, nước mắt đã thôi không chảy nữa. Thò tay vào cặp lôi điện thoại ra nó bật những bài hát của Bích Phương. Vừa nghe được hai, ba bài điện thoại rung, nó lười biếng nhấc máy lên. Là Minh Thái, nó úp điện thoại xuống, tiếng chuông không còn kêu nữa. Điện thoại rung, 5 phút sau điện thoại lại rung, cứ 5 phút điện thoại rung khiến nhạc không được phát trọn vẹn nó bực bội tắt luôn nguồn điện thoại.

– Chào bác, bác cho con hỏi Ngọc Thư có ở nhà không ạ.

– Có, cô là… Bác Hạnh giúp việc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, cảm giác không an toàn khiến bác phải dè chừng.

– Cháu là Thanh Nhi, bác có thể chuyển lại cho Ngọc Thư rằng có Thanh Nhi tới tìm không ạ.

– À được cô đợi tôi một chút.

Một lát sau nó chạy xuống

– Chúng ta có thể ra công viên gần đây nói chuyện được không, Ngọc Thư.

– À ừ.

Tại công viên người ta nhìn thấy một cô gái đang quỳ xuống, khóc lóc cầu xin một cô gái khác.

– Xin cô đấy Ngọc Thư. Làm ơn đi mà khoảng thời gian của tôi bên Thái chỉ còn lại ít ngày nữa thôi. Hãy trả Thái lại cho tôi đi.

– Tôi…

– Xin cô hãy rời xa Thái được không. Làm ơn hãy cho tôi chút ân huệ cuối cùng này đi.

Thực sự bây giờ nó rất rối, Thanh Nhi lại đến cầu xin nó hãy rời xa Thái sao, còn bệnh tình của Nhi nữa.

– Tôi… cô đứng dậy trước đi đã.

– Không trừ khi cô đồng ý tôi mới đứng dậy.

– Tôi… Tôi không thể,nếu cô không chịu đứng thì tôi để mặc cô đấy. Nói rồi nó chạy về nhà.

Trời đổ mưa, nó vội mang ô chạy ra chỗ ban nãy nhưng chẳng còn thấy ai ở đó nữa.

– Điện thoại, ay điên thật hồi nãy đem đi tắt nguồn. Nó lẩm bẩm, rủa xả mình.

Màn hình vừa khởi động xong, có tin nhắn vừa đến, là của Thiên Duy

– Đến bệnh viện đi Thanh Nhi nhập viện rồi.

Nó bàng hoàng, vội bắt taxi, đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhắn tin hỏi Thiên Duy số phòng xong, nó vô tình nhìn thấy Vũ Khang

– Huynh. Nó im lặng đi theo anh hai. Vũ Khang bước vào căn phòng 201 vừa lúc Thiên Duy trả lời lại số phòng của Thanh Nhi. Tự nhủ lên thăm Nhi xong, nó sẽ xuống lại căn phòng 201 này.

***

– Ngọc Thư. Nó ngước nhìn Minh Thái. Hiện tại hai người đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Sau khi nó vừa chạy như điên đến phòng bệnh của Nhi chưa kịp hỏi thăm câu nào đã bị Thái lôi tuột lên đây.

– Nói đi gọi tên tôi mãi thế. Ánh mắt Thái nhìn nó có một chút đau lòng, một chút bi thương khác hẳn thường ngày.

– Thanh Nhi đã tới tìm cậu, cô ấy nói gì.

Thực sự thì nó rất muốn hét lên cho Thái biết rằng Nhi đến tìm nó, bảo nó rời xa hắn,trả hắn lại cho cô ta nhưng không thể, nó im lặng

– Nói gì đi chứ lại định im lặng bỏ mặc tôi như bỏ Nhi ở công