
anh Thái đâu.
– Em tha cho ảnh.
– Tại sao.
– Anh ấy cho em ăn kem. Sụyt chị không được nói cho mấy bạn còn lại đâu đấy.
– Tên Minh Thái này thiệt làm hư những mầm non tương lai mà.
Cả chiều hôm đó đám con nít cùng hai người kia chơi đùa cực vui vẻ. Hết trốn tìm rồi lại đi thả diều. Nó như được trở về tuổi thơ, quậy tưng bừng. Đến giờ cơm rồi nó vẫn còn chưa muốn về.
– Có lẽ chúng ta nên xem lại ai làm hư mầm non tương lai của đất nước. Nó liếc Thái, dám xỉa xói nó sao.
– Bộ cậu không đi shopping với đám gái lớp mình à.
– Ây, chết rồi. Quên mất tiêu, không chơi nữa đi về. Bye bye mấy đứa.
– Bye bye chị Thư.
– Đồ nít ranh. Minh Thái buông một câu trước khi về. Nó nghe được dặn lòng chỉ là quay lại xử đẹp hắn rồi chạy vào nhà sau vậy.
– Phan Minh Thái. Nó hất hàm,gọi. Thái quay lại. Nó chạy thật nhanh tới. Thái hơi lùi lại phía sau, phòng nó động thủ thì hắn còn chạy kịp nhưng có ai chạy nổi trước cái ôm kia chứ. Thái đứng hình.
– Chuyện trước đây, qua rồi đừng nhắc lại nữa chúng ta bắt đầu lại nhé. Thái vòng tay ôm lấy nó.
– Tôi sẽ ôm cậu để cậu khỏi đi shopping nữa.
– Chó lớp trưởng. Buông ra. Ya cậu lợi dụng. Eo người cậu hôi chết đi được buông ra nào. Tôi không thể thở được nữa, a cứu a.
– Được rồi còn hơn loa phát thanh của trường.
– Hứ. Ngọc Thư chạy thật nhanh về nhà, dây dưa thêm chút nào nữa nó sẽ trễ giờ hẹn mất.
Đúng 6 giờ tối, trước cổng trường Diamond chỉ thấy toàn gái là gái.
– Ladies, chú ý please. Hiền Thục tập trung mọi người lại.
– Thôi đi mày ơi, vietnamese đi. Cả đám ở dưới la ó.
– Cái đám này, ok mục đích của buổi tối hôm nay là chúng ta sẽ đi shopping trang phụ cho bữa tiệc liên hoan. Và người mặc đẹp nhất hôm đó sẽ được tặng phần thưởng.
– Phần thưởng gì. Tiền hả. Hay là gì
– bọn này thấy tiền, thấy trai là sáng mắt lên. khánh cười nói
– Đông đủ rồi thì đi thôi, tao mỏi chân lắm rồi. Nó than thở
Bọn con gái xuất phát đến khu trung tâm thương mại và bọn con trai cũng thế. Các bạn nam chỉ là kế hoạch mới phát sinh thôi. Theo lời Minh Minh nói là lớn rồi phải biết tự đi mua sắm đồ. Chúng ta đã 18+ rồi. Sự thực là cố ý đi gặp người yêu cơ mà người ta lớn rồi nên ngại nói ra thôi.
CHƯƠNG 25: HẠNH PHÚC TRỞ VỀ
– Cái này này. Bạn A
– Không cái bên cạnh ấy. Bạn B
– Cái ban đầu đẹp hơn, thắt đuôi cá nữa là xinh lung linh luôn ấy. Bạn C
– Tụi mày thấy cái váy xanh da trời này thế nào. Bạn Ngọc Thư lên tiếng, giơ một cái váy cúp ngực màu xanh da trời lên cho hội chụy em bạn dì xem xét.
– Thiệt đẹp nha. Bạn D
– Thư à mày mặc bộ váy này xuất hiện bên một anh nam thần nữa thì quá tuyệt vời luôn ấy. Bạn E
– Well, thẩm mỹ của mày cũng không đến nỗi tệ. Kim Khánh gật gù
– Ai dám nói thẩm mỹ của Ngọc Thư tệ. Thấy người yêu của bạn ấy chưa đó là minh chứng sống cho sự thẩm mỹ của bạn Thư đó nha. Hiền Thục cười nói
– Tụi mày lo lựa đi nói nhiều quá. Nó đỏ mặt, tiếp tục lựa váy.
– Tụi mày ơi có đứa đỏ mặt kìa. Thục cười
– Được rồi tao biết tụi mày đang ghen ăn tức ở với sự đẹp đôi của hai đứa tao. Nó ngơ ngác chưa kịp bào chữa tiếng nào đã bị cướp lời.
– Lớp trưởng đại nhân bênh lớp trưởng phu nhân kìa. Dân thường tụi mình đi chỗ khác chơi để người ta thiếp thiếp chàng chàng.
– Người yêu mày kìa Khánh có phải mình tao đâu.
– Cái gì vậy tụi tui đi mua đồ mấy ông cũng phải bám theo nữa. Nhớ tụi tui đến vậy à. Lam ngao ngán nhìn đám mày râu lớp mình.
– Nè nè tụi tui thương mấy bà xách đồ nặng nên mới đi theo. Với lại tụi tui cũng đi mua đồ nữa chứ bộ. Đức gân cổ biện minh.
– Thôi tụi bây ồn ào quá. Đến rồi thì xách hộ đồ giúp tụi tao đi. Nhi, tổ trưởng tổ 1 lên tiếng.
– What the… Mấy bà mua hết tiệm người ta hay sao mà nhiều quá vậy. Minh Minh than trời, thiệt ngu mà lon ton đề xuất ý kiến làm gì để giờ bị hành như thế này
– Nói nhiều nữa thì về nhá. Khánh nhéo nhẹ tai Minh Minh.
– Nãy giờ chưa lựa được bộ nào sao.
– Ai bảo chứ.
– Tôi không thấy túi của cậu sao đi siêu thị mua nhiều bánh còn trang phục thì…
– Xì mới gặp ban nãy giờ còn gặp nữa. Quào bạn Thái nhớ Thư như vậy sao. Thiệt ngại quá.
Minh Thái nhéo nhẹ má nó.
– Người đâu mà dễ thương thế này. Nó quay sang nhìn Thái.
– Yêu quái phương nào mau trả Minh Thái lại đây. Hắn ta xấu trai lắm, thịt cũng không ngon. Sức quyến rũ bằng không.
– Ai dạy cho đấy. Hư quá. Cậu coi phim nhiều quá rồi
– Pờ Mờ Tờ dạy đó.
– Còn xạo sự nữa.
– Quào hãy để Ngọc Thư hiền lành một bữa đi. Sao cứ để bản chất đầu gấu trỗi dậ