
y mạnh mẽ vậy.
– Xin lỗi. Nó quay sang lắc mạnh người Thái, mặt nghiêm trọng hỏi
– Hồi nãy ăn cái gì.
– Cơm
– Ai nấu
– Tự nấu.
– Quào hèn gì. Lần sau bận lắm Ngọc Thư đây sẽ qua nấu không nên tự nấu như vậy. Biết chưa.
– Tại sao. Thái nhìn mặt nó bật cười.
– Minh Thái hôm nay vì ăn cơm do chính mình nấu nên thần kinh có vấn đề to bự. Haizzz ôi người yêu của tôi.
– Nói lại đi, cái câu cuối ấy. Thái nham hiểm
– Quên rồi, hà đồ đẹp gớm,lựa nào. Nó đánh trống lảng chạy theo đám gái đang lựa trang sức gần đó.
– Chạy đâu mà nhanh thế. Minh Thái nắm tay Ngọc Thư ôm nó vào lòng. Cậu nhớ nó biết bao. Là vì cậu quá ngu ngốc khiến người con gái cậu yêu bị tổn thương như vậy. Thấy nước mắt nó rơi nhưng không thể lau đi cậu làm bạn trai tồi quá.
– Chó lớp trưởng, cậu bị điên rồi. Quào ôm gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật.
– Trời tối rồi đâu còn ban ngày nữa.
– … Nó cứng họng. Học ai mà miệng lưỡi ghê gớm vậy. Nó nhéo nhẹ eo Thái.
– Lờ Nờ Nờ Tờ.
– Ê Thư qua đây xem cái này này đẹp lắm luôn ý. Kim Khánh gọi nó qua quầy áo đôi. Thái cũng đi theo.
– Quào đẹp quá à. Nó áp mặt vào kính nhìn cặp áo đôi đang được trưng bày.
– Thích chứ. Thái hỏi, nó gật. Vậy mua đi.
– Hở. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn Thái.
– Thích thì mua. Thái bình thản như đó là chuyện thường ngày ở huyện trong khi cặp áo đôi đó mới ra và giá của nó cũng không hề rẻ.
– Thôi không cần đâu mà.
– Mặc bây giờ đi đến khi cậu có họ hàng với heo thì lúc đó…. Au đau Thái xin lỗi. Thái ngàn lần sai rồi.
– Thấy chưa tụi bây lớp trưởng đại nhân oai phong lẫm liệt trước mặt chúng ta nhưng lại khuất phục trước một người. Ta nói đứng trên vạn người nhưng lại dưới một người. Bọn con trai cười như được mùa.
– Im. Thái liếc nhìn tụi nó,lạnh lùng cất tiếng.
– E hèm, shopping tiếp nào. Nó kéo Minh Thái đi.
– Mấy cậu coi chừng đấy. Thái trừng mắt.
– Sợ quá. Tụi nó đáp lại đầy thách thức.
– Phản hết rồi. Tại cậu đấy. Thái nũng nịu quay sang ăn vạ nó. Đền bù thiệt hại đi.
Nó ngạc nhiên nhìn Thái: ”Yêu quái xấu xa mau mau biến đi, trả tên chó lớp trưởng bá đạo kia lại đây”
– Muốn yêu quái đi à dễ thôi đây này. Thái chỉ môi mình
– Lưu manh. Nó mắng rồi bỏ chạy lên nắm lấy cánh tay Thục và Khánh.
– Đề nghị hai người bỏ tay người yêu tôi ra. Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi. Ngọc Thư đơ người,nhất thời nghẹn nơi cuống họng. Cái gì mà cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi chứ. Quào nghe mà ruột gan mát dễ sợ. Nó cứ tủm tỉm cười suốt buổi đi shopping.
– Làm gì mà cười mãi thế. Thái hỏi nó, hai tay xách hai bịch đồ một của Thư,một của cậu.
– À thì… không biết từ khi nào Ngọc Thư này lại bị sở hữu bởi người nào đó. Nó cười lớn quay sang phía Thái.
Bóng hai người đổ dài trên đường, một thấp một cao. Ôm lấy nhau một cách hạnh phúc.
– Này nhìn hai cái bóng nhé. Thái cuối xuống, kề môi gần má nó và hai cái bóng đang hôn nhau.
– Ê hay chưa kìa. Dễ thương quá. Nó reo lên.
– Vui vậy sao.
– Nhìn nó hay hay
– Thích không
– Thích.
– Đứng yên làm lại cho coi nè.
Nó ngoan ngoãn đứng yên, môi còn hiện.rõ nét cười tinh nghịch. Trong khi ấy Minh Thái cười rất chi là nham hiểm. Cậu cuối xuống, thoáng cười hôn lên môi nó. Quào có đứa bị lừa.
– Cậu lừa tôi.
– Ai lừa cậu hai cái bóng hôn nhau thiệt kìa.
– Lưu manh. Nó giật túi đồ bỏ vào nhà.
– Giận hả, Thái chỉ đùa thôi mà cho Thái xin lỗi. Xin lỗi mà. Thái thiệt lòng xin lỗi.
Nó phì cười, nhìn Thái thiệt dễ thương quá nha.
– Cười rồi kìa. Hết giận rồi. Yeahhhhh
– Ai nói đang còn giận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt này.
– Dập lửa nào. Thái ôm nó vào lòng, Minh Thái sẽ là đại dương bao la ôm lấy Ngọc Thư nhỏ bé vào lòng, lửa giận sẽ bị dập tắt và chúng ta lại hẹn hò như xưa. Là lá la
– Quào trả Phan Minh Thái bé nhỏ của Ngọc Thư lại đây.
– Bé nhỏ. Thái nhìn nó, không được Thái không thể bé nhỏ được. Thái phải to bự mới chiếm hết tim Ngọc Thư.
– Thế còn Khang huynh.
– Quào vứt. Thái tự hào phán.
– Quào méc Khang huynh.
– Quào cho huynh ấy chiếm một phần nhỏ không đáng kể. Vào nhà đi kẻo lạnh đấy. Thái đi về. Bái bai. Còn mi gió nữa.
– Quào lần sau không cho Thái chơi với con nít nữa. Tác hại thiệt khôn lường. Nó tự nhủ.
Vừa đặt chân lên phòng, nó nhận được tin nhắn của Thái.
– Mở cửa sổ ra đi. Nó thắc mắc, nhanh chóng mở cửa sổ.
Minh Thái đang ghi ghi cái gì đó vào một cái bảng rồi giơ lên cho nó xem.
Once upon a time…
Có một nàng công chúa rất xấ