
nh. Làm ơn mở mắt ra đi nhìn tớ đi. Thằng nhóc lớp trưởng khóc, nó đang lo sợ cô bạn của mình sẽ xảy ra chuyện bất trác
– Đừng khóc, Thư đưa bàn tay dính đầy những vệt máu đỏ tươi chạm lên khuôn mặt kia lau đi từng giọt nước mắt. Không đẹp trai tẹo nào.
– Ngọc Thư hứa với tớ cậu sẽ không sao. Hứa đi. Nước mắt thằng nhóc không ngừng rơi. Nó sợ hãi, nó sợ cô bé ấy sẽ bỏ nó mà đi.
– Tớ hứa nhưng tớ đau lắm. Thư khóc, tớ thực sự rất đau.
Nó bàng hoàng cô bé đó là nó của nhiều năm trước. Tại sao nó không nhớ ra nó từng bị tai nạn, tại sao nó không nhớ gì hết khoảng thời gian đó. Và tại sao nó không thể nhớ nó và Minh Thái đã gặp nhau từ khi còn bé.
– Ngọc Thư, Ngọc Thư. Tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh lại đi. Minh Thái vỗ vỗ má nó.
– Ưm muốn ngủ cơ. Hôm nay chỉ ngủ thôi không làm gì hết.
– Làm tôi sợ hết hồn. Lần sau không giỡn như vậy nữa. Biết chưa.
– Chưa biết. Hổng biết gì hết trơn.
– Làm nũng nữa cơ.
– Muốn ngủ, bổn cung muốn ngủ, lui ra ngoài đi.
– Vậy chúng ta cùng đi ngủ nhé nương nương.
– Hỗn láo, ngươi cởi y phục ra làm gì.
– Đi ngủ. Thái tỉnh bơ, đáp, từng hàng cúc của áo sơ mi lần lượt được mở
– Đi ra ngay cho bổn cung, ta sẽ mách hoàng huynh ngươi chết chắc rồi.
– Khang huynh ra ngoài từ sớm rồi. Bên ngoài không có người, nương nương cứ la hét thoải mái.
– Lưu manh.
– Bây giờ mới biết thì hơi trễ.
– Ta hết buồn ngủ rồi.
– Nhưng ta lại buồn ngủ.
– Ngươi cứ ngủ ta cứ dậy.
– Từ khi nào nàng lại cứng đầu như vậy hả. Thái nhẹ ôm nó từ phía sau. Thấy chưa mặt trời lên đã lâu rồi. Thái kéo rèm, từng tia nắng ào ạt tràn vào phòng.
– Nắng thật đẹp. Nó khẽ reo.
– Nàng đẹp hơn nắng.
– Aigoo. Dù biết là 90% giả dối nhưng vẫn muốn nghe.
– Ta nói thật mà.
– Giả dối.
Hai người cãi nhau từ trong phòng ra đến ngoài sân.
– Được hôm đẹp trời thế này chúng ta đi chơi đi. Thư của Thái muốn đi đâu
– Siêu thị nhé.
– Mua gì nữa sao.
– Không muốn lên khu trò chơi cơ.
– Đó dành cho con nít.
– Làm gì đề bảng cấm trẻ em 18 tuổi.
– Nít ranh. Thái xoa đầu nó.
– Xoa đầu là bị lùn đi đó.
– Vậy nhéo má nhé.
– Nhéo má bị biếng ăn.
– Vậy tôi sẽ tích cực nhéo má cậu nhiều nhiều. Dạo này Thư mập quá rồi.
Câu nói này, nó nghe qua rồi. Quen thuộc quá.
– Chúng ta đã gặp nhau khi còn bé phải không.
– Hả. Minh Thái ngạc nhiên.
– Phan Minh Thái chúng ta biết nhau khi học chung lớp cấp một. Phải không. Nói gì đi chứ đừng im lặng như vậy.
– Đi chơi thôi đang vui mà.
– Xấp ảnh cậu để trong hộp dưới gầm giường. Cô bé trong ảnh là tôi phải không.
***
– Anh Khang em gặp anh một chút được chứ.
– Cậu còn muốn gì nữa. Con bé ra nông nỗi như vậy còn chưa hài lòng sao.
– Cho em giải thích.
– Vậy sao cậu không để con bé giải thích.
– Em… Ngọc Thư bị mất trí nhớ. Phải không anh.
Bước chân của Vũ Khang đông cứng. Hành lang bệnh viện đột ngột im lặng. Anh biết chuyện này không sớm cũng muộn sẽ xảy ra.
– Phải.
– Sao anh không cho em biết là cô ấy.
– Biết. Vũ Khang cười, biết để cậu lại làm tổn thương con bé. Năm ấy nó may mắn không mất mạng chỉ mất một phần kí ức nhưng bây giờ cũng tại cậu và cô ta chúng tôi lại suýt mất Ngọc Thư lần nữa.
– Em xin lỗi.
– Người cậu cần xin lỗi là con bé không phải tôi.
Vũ Khang bỏ đi. Có chết cậu cũng không ngờ gặp lại thằng nhóc Minh Thái và Ngọc Thư lại có tình cảm với nó. Trái đất này tròn và nhỏ bé quá. Xa nhau lâu đến vậy mà vòng quay định mệnh rất nhẫn nại đưa hai đứa nó về lại bên nhau. Nếu đã là định mệnh cậu cãi được sao.
Tin nhắn đến di động của Minh Thái: Bảo vệ cho tốt con bé. Tổn thương nó lần nữa tôi sẽ đưa nó tránh xa cậu mãi mãi.
***
Cuộc đi chơi gián đoạn, Ngọc Thư tức giận bỏ về nhà. Tại sao lại giấu nhẹm chuyện nó bị mất trí nhớ. Ngay cả Khang huynh cũng giấu nữa.
– Anh hai, anh chuẩn bị đi đâu vậy.
– Anh lên công ty.
– Anh có chuyện gì giấu em không vậy.
– Chuyện gì là chuyện gì.
– Chẳng hạn việc em bị mất trí nhớ.
– Nhóc con em lại chuẩn bị chơi trò gì nữa vậy qua rủ thằng nhóc Minh Thái chơi chung kìa.
– Được. Em hỏi anh tại sao lại giấu em chuyện ba mẹ chuẩn bị ly dị.
– Làm sao em biết.
– Trả lời em. Mặt nó bắt đầu nóng. Trong quá khứ đã từng xảy ra những chuyện gì nữa. Hãy kể cho em nghe đi.
– Phải, em bị mất trí nhớ. Những ký ức đã trôi đi trong quá khứ rồi sao em cứ nhất thiết phải đào bới lên vậy. Để nó nằm yên đi.
– Anh hai. Mắt con bé ươn ướt,lần đầu tiên Vũ Khang lớn tiếng như vậy. Em xin lỗi chỉ là em m