
au một hồi tiếp khách liên miên, nó mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn trống, nằm ườn người lên bàn.– Vợ sao vậy? – Lâm thấy nó uể oải, cũng tạm rời đám ồn ào náo nhiệt mà ngồi xuống cạnh nó.– Ai nói lấy chồng sướng chứ! Mệt bỏ xừ, đi tiếp rượu mấy mâm rồi đó. T^TĐược đà, nó nhăn nhó, làm nũng với Lâm.Lâm véo mũi nó, cười tinh nghịch, ghé sát tai nó thì thầm:– Vậy tối nay chồng sẽ hầu hạ vợ nhiệt tình, giúp vợ vui ha!~Nó liếc cái vẻ mặt gian tà của Lâm, dẩu môi lên, thu người lại ra vẻ phòng thủ.– Tối nay, cho chồng ngủ ngoài ghế! :b– Vợ! Thật là nhẫn tâm. =.=Nó thích thú quan sát vẻ mặt hờn dỗi của Lâm hệt như trẻ con mà không giấu khỏi tiếng cười. Chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi, nó liền lên tiếng:– Mà lúc nãy thầy Dũng nói gì với chồng vậy?Nhưng rồi Lâm đứng phắt dậy, hất mặt quay đi, khiến nó vô cùng tò mò, cậu giận nó đấy à? Giận cái gì chứ?– Chồng! – nó cố dùng giọng ngon ngọt.“Nói cho cậu biết, tôi yêu Thư đó, cậu mà không giữ vợ cẩn thận, lúc đó mất rồi thì đừng đến tìm tôi mà đòi nhé. :b”Lời của Dũng lúc đó cứ ong ong vang dội lại trong đầu Lâm, cậu bực tức đút tay túi quần bỏ đi, tiếp tục đi tiếp rượu của khách khứa.– Ơ?Nó nhìn theo, mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu rốt cuộc Lâm vô cớ giận dỗi vì một lý do nào đó mà nó không biết.
Hajzzzz… Liệu có phải người nào làm chồng rồi đều hờn dỗi một cách vô lý như chồng Lâm của nó không? ==Từ xa, bố mẹ nó và bố của Lâm nhìn nhau cười hài lòng, cảm thấy rất mãn nguyện khi cuối cùng cũng được chứng kiến những đứa con của mình nên vợ nên chồng.…Đêm tân hôn…Trong căn phòng tối thui chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Chiếc giường vẫn đang rất yên bình thì…– Vợ, em muốn sao?– Hử? Muốn… muốn gì? – nó mê ngủ hỏi lại.– Vậy cái tay của vợ đang làm gì sau gáy chồng thế?– Hửm…? Anh nói gì thế? Em có động vào người anh đâu.– Em còn chối?Nói rồi Lâm nhoài người dậy, đưa tay mò mẫm tìm công tắc đèn.TạchCả căn phòng lập tức sáng choang, Lâm nhìn sang cạnh, trợn mắt nhìn cái tư thế nằm co người, quay lưng về phía cậu của nó mà không khỏi thấy thắc mắc.Tay chân nó vẫn im re, không có chút nhúc nhích. Lâm càng thấy khó hiểu, vậy cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa lan khắp người cậu vừa rồi là sao?Vừa hay lúc đó, cái cảm giác khiến Lâm ngờ ngợ lại xuất hiện ở bàn tay.Nhưng cảm giác lần này rất rõ rệt, khiến cậu có chút gì đó nổi da gà.Chầm chậm liếc nhìn xuống mu bàn tay, Lâm thấy có một cái gì đó dẹt dẹt, lại thêm hai cái râu dài ngoe nguẩy.
Tim cậu đập thình thịch, khó khăn thốt ra lời.– Vợ… vợ…Nó dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang cái vẻ mặt rất là kinh hoàng của Lâm, rồi lại nhìn theo hướng nhìn của cậu.– Gián?!Nó hét lên, ra sức lay người Lâm, nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì.– Á! Chồng!Một đêm tân hôn vô cùng mang cảm giác kinh hoàng. =))))
Lâm, người chồng của nó đã xỉu trước sự xuất hiện của một con gián, bỏ lại người vợ là nó bơ vơ, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười với cái hoàn cảnh hiện tại đây.Qua đêm tân hôn này, nó nhận ra rằng bản thân cần phải làm một việc, chính là mở một lớp đào tạo dành cho những người chồng sợ gián, cụ thể chính là chồng Lâm của nó. :vVì một tương lai nở mặt nở mày với con với cháu sau này, nhất định nó phải chữa được cái bệnh sợ gián của Lâm. =))))_Ru_Ngày bắt đầu viết: giữa tháng 8 năm 2014.
Ngày hoàn thành: 29/12/2014.Ừm… vậy là fic “Love love” đã hoàn thành sau quãng thời gian 4 tháng. Đối với Ru mà nói, đây là một quãng thời gian vô cùng dài.Thật tình khi nhớ lại những ngày viết chap đầu, Ru cảm thấy lúc đó thực sự rất nản, rất muốn từ bỏ khi mà đăng bao hôm, con số view và vote vô cùng ~ vô cùng thấp, thậm chí không có nổi 1 cmt.
Nhưng cái đam mê viết truyện trong người không cho phép Ru từ bỏ, vậy là Ru vẫn tiếp tục viết, tiếp tục đăng.Cho đến khi các bạn, những readers vô cùng đáng mến của Ru vote truyện cho Ru, dù con số vote không nhiều, nhưng nó đủ để khiến Ru sướng rơn người vì biết rằng truyện của mình vẫn có người theo dõi. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, khi mà Ru bắt đầu nhận được cmt, phải nói rằng lúc đó Ru đã thực sự nhảy cẩng lên mà hét sung sướng.Trong số hàng trăm, hàng nghìn… fic rất hay khác, mọi người vẫn ủng hộ và theo dõi đều đặn fic của Ru, điều đó là động lực rất lớn đối với Ru.
Ru biết, có thể fic của Ru vẫn còn nhàm chán, lối văn vẫn còn kém cỏi, nhưng Ru đã và đang cố gắng hơn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.Mỗi chap trôi qua, là mỗi ngày Ru mang một cảm xúc khác nhau khi viết, buồn có, vui có và nước mắt cũng có.Đến giờ, khi đã hoàn thành xong fic này, Ru vẫn nặng trĩu trong lòng một việc, có phải càng về sau, fic càng nhạt? Bởi Ru thấy những người trước đây luôn vote và cmt ủng hộ cho Ru đã không còn xuất hiện trong mục thông báo nữa.Các bạn có đang đọc những dòng này chứ? Nếu có, hãy để lại một dấu hiệu nào đó để Ru biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ fic này từ đầu đến cuối.Rell à~~~~ Từ khi có sự xuất hiện của nàng, fic của ta luôn nhận được phản hồi tích cực. Nàng là ngôi sao may mắn của ta. ;)@Chunhan18294 : nàng, người mà không bỏ rơi fic của ta, theo đến cận cuối bộ, ta sẽ mãi nhớ nàng.