
được. – Chi Lan nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, nắm chiếc vali kéo đi.Được vài bước, Chi Lan dừng lại, quay mặt nhìn nó, cô bặm môi, nén tiếng thở dài rồi cất lời:– Mà người chị phải cảm ơn là Lâm mới đúng. Bộ sưu tập đá quý mang tên “Love love” của công ty Lâm, chắc hẳn chị đã nghe. Chị có hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên “Love love” là gì không?– Ý nghĩa? Là sao? – nó ngơ ngác.– Bộ sưu tập đó chính là nói về chị, người con gái vô cùng, vô cùng may mắn khi luôn được mọi người yêu thương. Những viên đá quý đó phải trải qua rất nhiều công đoạn, tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành mới trở nên nổi bật, toả sáng rạng ngời màu sắc của mình. Như chị, cho dù chị phải trải qua rất nhiều thử thách, trải qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, nhưng cuối cùng chị vẫn đứng vững, tiếp tục sống và trở thành cô dâu lộng lẫy như ngày hôm nay. “Love love”, chỉ có yêu và yêu, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu đôi lứa, chị đều đã có được, hãy biết trân trọng những điều đó.Nói rồi Chi Lan quay lưng, cất bước kéo vali đi, nó cứ đứng im, dõi theo cho đến khi dáng cô khuất sau cửa soát vé.Chi Lan nói đúng, hạnh phúc luôn bên ta, chỉ là ta có nhận thấy mà nắm bắt hay không.
Nó đã quá nhiều lần để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay, đặt tay lên lồng ngực, nó muốn nắm thật chặt hạnh phúc hiện tại, nó sẽ không bao giờ lặp lại những điều ngu ngốc giống trước kia nữa.
Sẽ không bao giờ một mình đương đầu với bất kỳ chuyện gì nữa, vì giờ nó đã hiểu, mọi người luôn muốn giúp đỡ nó, muốn nó cảm nhận tình thương của mọi người.Và hơn hết, giờ nó đã tìm thấy động lực để khiến bản thân nó tiếp tục sống trên đời này.Là Lâm, cậu là người thứ hai và cũng là người cuối cùng bước vào trái tim nó.
Nó sẽ giữ Lâm thật chặt trong tim, không để cậu bước ra khỏi cuộc đời của nó.Còn Huy, nó sẽ không bao giờ quên cậu, chỉ là nó sẽ cất gọn hình ảnh của cậu vào một góc trong tim, nó sẽ nhớ mãi khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu, nhớ tất cả những điều mà cậu đã làm cho nó.Và giờ, nó cần phải thật rạng rỡ để trở thành cô dâu đẹp nhất của Lâm.……….– Tất cả nghi thức đã tiến hành xong, mời cô dâu và chú rể trao nhau một nụ hôn.Anh chàng MC nói dõng dạc, rất lưu loát, kéo được sự hưởng ứng từ khách khứa.– Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!Mọi người đồng thanh hô liên tục, thúc giục cô dâu chú rể đang đứng trên phía sân khấu mặt đỏ tía tai, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Được đà, mọi người tiếp tục chen lời bông đùa vào:– Chú rể chủ động đi chứ. Yếu sinh lý hả?Cả rạp cưới được một trận cười bể bụng.Cục gân tức giận nổi lên phía bên thái dương của Lâm, cậu nghiến răng quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, làm sao cậu có thể không nhận ra người bạn thân đại học của mình kia chứ.– Nếu không phải thì hôn đi. Chứng minh xem nào. – Quân chẳng quan tâm Lâm đang dùng ánh mắt giết người để nhìn mình, vẫn nhăn nhở nói.Lâm khẽ chửi rủa trong lòng. Hôn thôi mà cũng liên quan đến vấn đề sinh với cả lý sao? =”= Khốn thật, bạn của cậu thật biết làm tiệc cưới trở nên “vui nhộn” một cách quá đà mà.– Vợ, anh hôn nhé?Dù mang tiếng là hỏi nó, nhưng Lâm đã chủ động kéo người nó lại gần mà đưa sát khuôn mặt của cậu sát mặt nó.Nó nhắm tịt mắt, chẳng dám hé ra, nó sợ mở mắt, sẽ không chịu nổi mà lăn ra ngất vì sốc với màn kiss siêu “hot” này.– Khoan đã!Tất cả ngưng đọng, mọi người đổ dồn mắt về phía cánh cổng.Diệu Anh bước chậm rãi vào, trưng một điệu cười gian tà, khiến không chỉ khách khứa lẫn cô dâu, chú rể đều rợn người nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.Thấy vậy, Quân vội chạy đến.– Diệu Anh, em định làm gì nữa?Nó khẽ nuốt ực, bất giác lại có cảm giác lo lắng.Diệu Anh làm vẻ mặt nghiêm nghị, rồi sau đó cơ mặt cô dãn ra, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.– Xem vẻ mặt của mọi người kìa. Tôi chỉ muốn muốn nói đợi tôi, cho tôi chứng kiến màn kiss này thôi mà. =))Tất cả mọi người đơ ra vài giây, rồi như ngấm dần sự việc gì đang diễn ra, cả đám lại được mùa cười bể bụng nữa.Quân chỉ biết lắc đầu mà cười, bó tay luôn với cái kiểu hành xử khác thường của Diệu Anh, rồi cậu cũng nắm tay cô vào chung vui cùng mọi người.Quay trở về vấn đề chính, mọi người tiếp túc hô hào:– Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!Có vẻ sau màn phá đám của Diệu Anh, không những làm gián đoạn màn kiss, mà còn làm bay hết dũng khí của Lâm.
=)))Mọi người phía dưới cứ giương mắt ra, chờ đợi màn kiss từ cô dâu và chú rể.– Chờ đã!Lần này lại có một giọng nói nữa vang lên phá đám, khác lần đầu, lần này mọi người quắc mắt nhìn kẻ dám làm kỳ đà cản trở.Thầy Dũng bước ra từ đám đông, tiến lên phía sân khấu, lôi cổ Lâm về một góc, không hiểu anh đã nói gì mà khi quay lại, Lâm nhanh chóng giữ chặt nó lại, đặt lên môi nó một nụ hồn nồng cháy. Nó đỏ ran mặt, quá bất ngờ nên cứ tròn mắt nhìn Lâm.Phía dưới đầy rẫy những tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ như pháo nổ.Phải đến khi hơi thở dường như bị hút cạn bởi nụ hôn mãnh liệt của Lâm, nó mới sực tỉnh, véo nhẹ bên hông của Lâm khiến cậu giật mình và buông nó ra.Thấy đã được mãn nhãn, anh chàng MC mới chịu buông tha cho cô dâu chú rể, bắt đầu khuấy động không khí.– Mọi người, quẩy thôi! XD…S