
đi. – Nó vẫn hiền hoà đáp lại.Không được thoả mãn nhu cầu của bản thân, nữ sinh có chút thất vọng nhưng vẫn ngậm ngùi im lặng ngồi xuống mà không thể nói được gì.Vừa mới đặt viên phấn lên bảng, nó chưa kịp viết thì lại có một sinh viên cất giọng:– Thưa cô!Nó quay lại, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhìn sinh viên vừa gọi mình, lần này là người khác, là một nam sinh.– Em muốn thưa gì?– Theo cô, người con gái đó có thực sự yêu người con trai kia không? Nếu có thì tại sao người con gái đó lại không nói ra tình cảm của mình?Nụ cười nó hoá đá, nó bắt đầu thấy bối rối, rốt cuộc đây có phải là lớp học không mà sao cứ hỏi những vấn đề ngoài lề vậy? Cơ mà nó là giáo viên, sao người hỏi lại là học trò thế này?
Không ổn. Không ổn chút nào. Cái lớp học này có phải đang muốn làm phản, chán nó dạy học rồi chăng?– Cô nhắc lại, chỉ hỏi những việc liên quan đến bài học. – nó cố giữ vững tinh thần.Cả lớp im lặng, không nói thêm câu nào, nó tiếp tục quay lên bảng, nhưng sự việc như lúc nãy lại tái diễn, nó chỉ vừa mới chạm đầu phấn vào bảng là tức khắc có một sinh viên lên tiếng phá đám.
Có phải nó quá đa nghi, hay cái lớp học này hôm nay thực sự có vấn đề? Rõ ràng đang muốn gây khó dễ cho nó.– Thưa cô! Em muốn hỏi câu này!Nó thở đều, cố gắng an ủi bản thân rằng lớp học có thể hôm nay đồng loạt vướng vào lưới tình, nên muốn hỏi nó, không có gì, tuyệt đối không có gì khả nghi. Đúng vậy.Nó kéo căng hai bên khoé miệng, nở nụ cười, quay xuống một lần nữa phía dưới lớp học.– Lâm…Miệng nó mấp máy, cất giọng vô cùng nhỏ, chẳng ai hiểu nó vừa nói gì ngoài chính nó và một người con trai cao lớn, hoàn toàn khác biệt với các nam sinh viên trong lớp.Là Lâm?Không thể nào. Lâm sao lại xuất hiện trong lớp học của nó? Có phải nó bị quáng gà rồi không?Nó nhắm mắt lại, sau 3 giây, nó mở mắt ra, Lâm vẫn đứng đó, đúng là Lâm, cậu cũng đang nhìn về phía nó giống như nó đang nhìn cậu không chớp mắt như lúc này đây.– “I love you” nghĩa là gì ạ? Cô có thể giải thích cho em ý nghĩa của câu nói này không?– Bạn không phải là sinh viên của lớp này, mời bạn ra ngoài cho.Cũng may là nó kịp lấy lại tinh thần, không thì lại mất mặt trước các sinh viên của mình rồi. Đôi mắt nó cứng rắn nhìn thẳng Lâm, kiên quyết, không chút do dự.Lâm vẫn rất ngoan cố, lì lợm trơ mặt ra không chịu đi, thậm chí, cũng không ngần ngại mắt đối mắt đáp trả lại cái nhìn của nó:– Cô có thể trả lời câu hỏi của em không?– Tôi không có nghĩa vụ trả lời một kẻ lạ mặt trà chộm vào lớp học. Nếu bạn không ra khỏi đây, tôi sẽ kêu bảo vệ. – đôi mắt nó vô cảm đến lạnh lùng.– Được, được, em sẽ đi.Cuối cùng thì Lâm cũng phải thua trước nó, cậu đành rút khỏi lớp học, đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn nó không rời cho đến khi khuất khỏi lớp học.Vừa ra khỏi lớp học, Lâm lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:– Bị tống cổ ra ngoài rồi. =”=***– Thư! Thư!Hân vừa gọi, vừa dùng hai bàn tay quơ trước vẻ mặt thất thần của nó.– Dạ…? – nó chớp mắt, ngơ ngác như thể vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mê.– Haizzz… Em đó, đi chọn váy cưới cùng chị mà chẳng nhận xét bộ nào cho chị cả. Tâm hồn cứ như trên mây vậy.Trước câu trách móc có chút hờn dỗi của Hân, nó chỉ có thể cười trừ.Hân tự đập tay lên trán, nhìn nó thực sự là khiến Hân mất hết tâm trạng vui vẻ của đám cưới sắp tới của mình.– Đứng dậy. – Hân kéo tay, lôi người nó dậy.Nó lười nhác để Hân kéo đi, chẳng buồn hỏi cô muốn lôi nó đi đâu.Đứng trước phòng thay đồ, nó đứng đơ người lại, nghiêng đầu nhìn Hân tỏ vẻ khó hiểu.– Em cũng cần phải có một bộ váy thật đẹp vào ngày đám cưới của anh chị chứ. – nói rồi Hân thẳng tay đẩy nó vào, nhanh chóng kéo tấm rèm lại.Hân nói cũng đúng, dù sao người mà cô kết hôn cũng là anh trai của nó, nó không thể ăn mặc xuề xoà vào ngày cưới của anh mình được.Vậy là nó bắt đầu xem xét từng chiếc váy đã được treo sẵn bên trong để cho nó chọn, bàn tay lướt qua rất nhiều chiếc váy, nhưng nó vẫn chưa chọn được chiếc nào, tất cả quá lộng lẫy, mà đó thì không phải kiểu của nó.Sau một hồi lật đi lật lại, gần như hết hy vọng kiếm được một chiếc váy hợp với mình thì ngay lúc đó, một chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn đập vào mắt nó. Chiếc váy khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, vẻ đẹp của thanh tao mà không kém phần trẻ trung, phần eo được chiết lại vô cùng nhỏ nhắn, những lớp vải mỏng bồng bềnh phía chân váy khiến nó thấy thích thú.
Không chần chừ, nó liền tháo chiếc váy khỏi móc và bắt đầu mặc thử.XoẹtChiếc rèm phòng thay đồ được kéo dẹp sang một bên, nó bước ra ngoài sau khi đã mặc vừa vặn chiếc váy trên người.– Chị…Nó vừa mới mở miệng, tìm bóng dáng Hân nhưng chợt nhận ra, Hân đã đi đâu mất dạng. Nó nhăn mặt, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm lắm, vì nó đoán chắc cô lại sang phía anh trai nó xem anh ấy chọn trang phục.Đang tính thả người xuống ghế, nó chợt dừng lại khi trông thấy dáng lưng của một người con trai, người đó đang mặc trên người bộ quần áo dành cho chú rể.
Nó nheo mắt, nghĩ có thể là anh trai mình, liên cất giọng gọi:– Anh Tuấn.Người con trai từ từ quay mặt lại, nhưng người đó không phải là Tuấn, anh trai nó, mà là… Lâm.– Cậu…!Nó tính mở miệng nói gì